Chương 5
Chương 5
Ninh Văn Tiêu không nói lời thừa thãi.
“Hộ bộ mới lập Thanh Trướng Ty, chuyên điều tra quân nhu, cứu tế và bạc trợ cấp cho gia quyến quân sĩ.”
“Hiện đang thiếu một nữ quan quản lý sổ sách.”
Ta sững người.
“Vương gia muốn thần nữ tới đó sao?”
“Ngươi đã dám điều tra Hầu phủ, vậy cũng sẽ dám điều tra Hộ bộ.”
Ta im lặng trong thoáng chốc.
“Thần nữ đã hòa ly, danh tiếng e rằng không được dễ nghe.”
Ninh Văn Tiêu ngẩng mắt nhìn ta.
“Bản vương dùng người, nhìn sổ sách, không nghe lời thị phi.”
Khi câu nói ấy hạ xuống, trong lòng ta bỗng nhiên khẽ động. Trước kia Bùi Huyền Độ cũng từng nói rằng ta biết quản chuyện là rất tốt. Nhưng chàng chỉ nói như vậy khi Hầu phủ cần tới ta. Ninh Văn Tiêu lại khác. Hắn muốn ta bước ra đứng giữa mọi người. Ta hành lễ.
“Thần nữ nguyện ý.”
Tin bổ nhiệm vào Thanh Trướng Ty rất nhanh đã truyền khắp kinh thành. Cả kinh thành chấn động. Một phụ nhân đã hòa ly lại được vào Thanh Trướng Ty, hơn nữa còn là người do chính Nhiếp Chính Vương chỉ định. Có người mắng ta xuất đầu lộ diện. Có người nói Nhiếp Chính Vương điên rồi. Nhưng những quan viên thật sự có khoản thâm hụt, bắt đầu mất ngủ. Ngày đầu tiên ta vào ty, đã tra ra trong sổ sách cũ của Hộ bộ thiếu mất ba vạn lượng bạc cứu nạn. Ngày thứ hai, ba tên lại viên Hộ bộ bị áp giải vào đại lao. Ngày thứ ba, ta nhận được lá thư đe dọa đầu tiên. Xuân Đào sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Ta lại đem bức thư giao cho Ninh Văn Tiêu. Sau khi đọc xong, thần sắc hắn vẫn nhàn nhạt.
“Viết quá xấu.”
Ta ngẩn người một chút. Hắn tiện tay ném lá thư vào chậu than.
“Bản vương sẽ phái người bảo vệ ngươi.”
“Đa tạ Vương gia.”
Hắn nhìn ta, đột nhiên nói:
“Thôi Linh Nghi, ngươi không cần chuyện gì cũng tự mình gánh vác.”
Ta sững lại. Câu nói ấy rất nhẹ. Nhưng lại nặng nề hơn cả những quyển sổ sách chất chồng kia. Trước kia ở Hầu phủ, tất cả mọi người đều chờ ta gánh vác. Bùi Huyền Độ chờ ta gánh khoản thâm hụt. Lão phu nhân chờ ta gánh thể diện. Lâm Kiểu Kiểu chờ ta gánh tiếng xấu. Chưa từng có ai nói với ta rằng, không cần chuyện gì cũng tự mình chống đỡ. Ta cụp mắt xuống.
“Thần nữ đã quen rồi.”
Ninh Văn Tiêu nhìn ta thật lâu. Ta ngẩng đầu lên. Giọng điệu của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại không giống mệnh lệnh.
“Trong Thanh Trướng Ty có bản vương ở đây, không cần ngươi dùng mạng mình để lấp sổ sách.”
Lồng ngực ta bỗng chua xót. Chỉ có thể khẽ đáp: Nửa tháng sau khi vào Thanh Trướng Ty, Bùi Huyền Độ tới tìm ta. Hắn đứng trước cổng nha môn của Thanh Trướng Ty, cả người phủ đầy vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Gần đây Hầu phủ liên tục bị chủ nợ kéo tới tận cửa đòi bạc, lão Hầu gia bệnh tình chuyển nặng, ngay cả lão phu nhân cũng đổ bệnh nằm liệt giường. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã gầy đi trông thấy.
“Linh Nghi.”
Ta dừng bước.
“Bùi Thế tử.”
Khi nghe thấy cách xưng hô ấy, sắc mặt hắn lập tức trắng đi trong khoảnh khắc.
“Ta đã xem những quyển sổ sách nàng để lại.”
Ta bình thản đáp:
“Đến lúc ấy ta mới biết, những năm qua nàng đã phải lấp vào Hầu phủ bao nhiêu khoản thâm hụt.”
Ta khẽ nhíu mày. Hắn giống như nhận ra mình nói sai điều gì đó, lập tức sửa lời:
“Ta… ta đã xem hết toàn bộ sổ sách.”
Ta không lên tiếng. Trong mắt hắn phủ kín những tia máu đỏ vì nhiều ngày không nghỉ ngơi.
“Trước kia ta vẫn luôn cho rằng, mặc kệ Hầu phủ có loạn thành thế nào, chỉ cần có nàng ở đó, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa.”
“Nhưng ta chưa từng nghĩ tới… nàng cũng sẽ mệt.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn. Giọng nói của hắn đã khàn đi rất nhiều.
“Linh Nghi… là ta sai rồi.”
Câu nói ấy đến quá muộn. Muộn đến mức ta đã đi rất xa trên một con đường khác.
“Nếu Bùi Thế tử tới vì những tờ giấy vay nợ, chỉ cần hoàn trả bạc đúng hạn là được.”
“Nếu tới vì Lâm Kiểu Kiểu cầu tình, vậy thì chàng tìm nhầm người rồi. Tam Ty không phải do một mình ta quyết định.”
“Ta không tới vì nàng ta.”
Giống như bị thứ gì đó hung hăng đâm trúng tim, sắc mặt hắn lập tức trở nên đau đớn đến khó coi.
“Ta tới… là vì nàng.”
Ta khẽ cười.
“Hiện giờ ta sống rất tốt.”
Hắn nhìn bộ quan phục của Thanh Trướng Ty trên người ta, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp khó nói thành lời.
“Trước kia ở Hầu phủ, nàng cũng có thể sống rất tốt.”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Nhưng sau khi rời khỏi Hầu phủ…”
“Ta sống còn tốt hơn trước.”
Sắc mặt Bùi Huyền Độ hoàn toàn trắng bệch. Đúng lúc ấy, Ninh Văn Tiêu từ bên trong Thanh Trướng Ty bước ra. Toàn bộ quan viên trong viện lập tức cúi người hành lễ. Ngay cả Bùi Huyền Độ cũng không thể không chắp tay.
“Vương gia.”
Ninh Văn Tiêu đi thẳng tới bên cạnh ta.
“Thôi chưởng sách, vụ án sổ sách Giang Nam còn đang chờ.”
Ta khẽ đáp: