Ngày Ta Không Quản Sổ Sách Nữa, Hầu Phủ Liền Sụp
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Bùi Huyền Độ nói:
“Kiểu Kiểu thân thể yếu ớt, trước tiên cứ để nàng ấy ở đó một thời gian.”
Ta gật đầu. Ngày đầu tiên, nàng ta chê dược thiện mà phòng bếp đưa tới quá đắng. Bùi Huyền Độ liền bảo phòng bếp đổi phương thuốc khác. Ngày thứ hai, nàng ta chê bà tử quản sự trong viện nói chuyện quá cứng nhắc. Bùi Huyền Độ bảo ta điều người đi. Ngày thứ ba, nàng ta nói quy củ trong phủ quá nhiều, bản thân sống không được tự nhiên thoải mái. Cuối cùng Bùi Huyền Độ cũng tới tìm ta. Khi ấy ta đang kiểm tra sổ sách. Khoản bạc may áo đông cho gia quyến các tướng sĩ trận vong ở Bắc doanh bị thiếu mất tám trăm lượng. Khoản bạc này được chi ra từ quỹ từ thiện của Hầu phủ, theo lệ đều do chủ mẫu Hầu phủ phụ trách quản lý. Ta mới tra được một nửa, Bùi Huyền Độ đã đẩy cửa bước vào.
“Linh Nghi.”
Ta không ngẩng đầu lên.
“Xin Thế tử chờ một lát, khoản sổ sách này thiếu hụt rất khả nghi.”
Chàng đi tới trước bàn.
“Trước tiên cứ để sang một bên đã.”
Đầu ngòi bút của ta khựng lại. Trước kia chàng chưa từng bảo ta gác sổ sách sang một bên. Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Có chuyện gì?”
Giữa mày Bùi Huyền Độ hơi nhíu lại.
“Kiểu Kiểu vừa mới trở về kinh thành, nàng đừng ép quy củ quá chặt với nàng ấy.”
Ta ngây người một chút.
“Ta ép nàng ta điều gì?”
“Muội ấy nói mỗi ngày người ra vào viện Lãm Nguyệt đều phải ghi danh, ngay cả nhận một cây vải cũng phải hỏi rõ mục đích sử dụng.”
Ta mở quyển quy chế bên cạnh ra.
“Các viện trong Hầu phủ đều như vậy.”
Giọng chàng chậm lại đôi chút.
“Nàng ấy khác với những người khác.”
Ta nhìn chàng. Hai chữ ấy giống như một viên đá nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống mặt nước. Không nặng, nhưng lại khiến mặt hồ gợn lên từng vòng sóng lăn tăn.
“Khác ở chỗ nào?”
Bùi Huyền Độ trầm mặc một lúc.
“Phụ thân nàng ấy vì Hầu phủ mà mất mạng.”
Ta đặt bút xuống.
“Cho nên Hầu phủ cung cấp ăn mặc cho nàng ta, chữa bệnh cho nàng ta, cho nàng ta thể diện. Nhưng sổ sách phải rõ ràng, quy củ cũng phải lập.”
Ánh mắt chàng trầm xuống đôi phần.
“Nàng lúc nào cũng như vậy.”
“Như thế nào?”
“Quá lạnh lùng.”
Ta đột nhiên bật cười một tiếng.
“Bùi Huyền Độ, sổ sách không lạnh. Sổ sách mới là thứ công bằng nhất.”
Chàng đưa tay day day mi tâm.
“Hôm nay ta không muốn tranh cãi với nàng.”
“Ta cũng không muốn tranh.”
Ta đẩy quyển sổ sách tới trước mặt chàng.
“Khoản bạc may áo đông của Bắc doanh bị thiếu tám trăm lượng, khoản chi cuối cùng lại đi qua viện Lãm Nguyệt. Ta phải tra.”
Bùi Huyền Độ mở ra xem, mày lập tức siết chặt. Một lát sau, chàng nói:
“Khoản bạc này là Kiểu Kiểu lấy đi dựng lều phát cháo.”
Ta sững người.
“Nàng ta lấy bạc may áo đông cho gia quyến quân sĩ, đi dựng lều phát cháo?”
“Nàng ấy cũng chỉ là có lòng thiện.”
Ta tức đến mức lồng ngực nghẹn cứng.
“Có lòng thiện cũng không thể làm loạn sổ sách. Bạc may áo đông có mục đích sử dụng riêng, thiếu đi một bộ áo đông, sẽ có thêm một đứa trẻ phải chịu rét.”
Bùi Huyền Độ nhìn ta.
“Ta sẽ bù lại.”
“Bù lại là có thể xem như không sai sao?”
Giọng chàng lạnh đi vài phần.
“Thôi Linh Nghi, hà tất nàng phải lạnh lùng vô tình như vậy?”
Câu nói này còn đâm vào lòng người hơn cả khoản thâm hụt trên sổ sách. Lạnh lùng vô tình. Lúc ta thay Hầu phủ lấp đầy từng lỗ hổng thâm hụt, chàng nói ta tài giỏi. Bây giờ khoản sổ này liên lụy đến Lâm Kiểu Kiểu, chàng lại nói ta lạnh lùng. Ta im lặng một lát.
“Bảo nàng ta trả bạc lại, chuyện này xem như bỏ qua.”
Giữa mày Bùi Huyền Độ càng nhíu chặt hơn.
“Nàng ấy vừa mới trở về phủ, nàng đã muốn làm nàng ấy mất mặt như vậy sao?”
Ta nhìn chàng.
“Vậy còn áo đông của đám trẻ ở Bắc doanh thì sao?”
“Ta đã nói rồi, ta sẽ bù.”
“Dùng tiền của ai để bù?”
Chàng khựng lại. Ta thay chàng nói tiếp:
“Dùng của hồi môn của ta sao?”
Sắc mặt Bùi Huyền Độ lập tức thay đổi. Ta khẽ cười.
“Thế tử yên tâm, áo đông không thể chậm trễ. Ta sẽ ứng tiền ra trước.”
“Linh Nghi, ta không có ý đó.”
Ta thu lại quyển sổ sách.
“Chàng chỉ là đau lòng cho nàng ta thôi.”
Trong phòng yên lặng trong chớp mắt. Bùi Huyền Độ nhìn ta, dường như muốn giải thích điều gì đó. Nhưng bên ngoài bỗng truyền tới giọng nói gấp gáp của nha hoàn.
“Thế tử, cô nương nhà họ Lâm ở lều phát cháo bị người ta va chạm, hiện giờ đang khóc dữ lắm.”
Bùi Huyền Độ lập tức xoay người rời đi. Chàng không nhìn lại quyển sổ sách kia thêm lần nào nữa. Ta ngồi trước bàn, ngón tay từng chút từng chút siết chặt lại. Xuân Đào tức đến mức hốc mắt đỏ bừng.
“Phu nhân, đó là bạc của hồi môn của người mà.”
Ta cúi đầu tiếp tục ghi chép sổ sách.
“Trước tiên bổ sung áo đông đã.”
“Nhưng cô nương nhà họ Lâm làm như vậy, rõ ràng là không hiểu chuyện.”

Đã sao chép liên kết chương