Ngày Ta Không Quản Sổ Sách Nữa, Hầu Phủ Liền Sụp
4 phút đọc

Chương 2

Chương 2

Thái hậu hạ lệnh điều tra lại, quả nhiên tra ra quan viên phía dưới tham ô bạc cứu tế. Hôm ấy sau khi yến tiệc tan đi, Bùi Huyền Độ đứng dưới bậc ngọc chờ ta. Chàng mặc một thân cẩm bào màu xanh sẫm, mày kiếm mắt sáng, thân hình thẳng tắp như cây tùng. Thế tử phủ Vũ An Hầu, thiếu niên tướng tài nổi danh khắp kinh thành. Ta cứ ngỡ chàng cũng sẽ cười ta nhiều chuyện. Thế nhưng chàng lại nói:
“Cô nương nhà họ Thôi, hôm nay đa tạ nàng.”
Ta sững người.
“Thế tử không cảm thấy ta thất lễ sao?”
Chàng nhìn ta, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
“Có thể chỉnh đốn một cục diện hỗn loạn trở nên rõ ràng ngăn nắp, đó là bản lĩnh.”
Trong lòng ta giống như bị thứ gì đó khẽ khàng va chạm một cái. Năm ấy, ta mười tám tuổi. Ta đã nghe quá nhiều người nói rằng ta quá cứng rắn, quá lạnh lùng, quá thích quản chuyện. Chỉ duy nhất Bùi Huyền Độ nói rằng, đó là bản lĩnh. Ba tháng sau, phủ Vũ An Hầu tới cầu thân. Mẫu thân nâng canh thiếp trong tay, hốc mắt đều đỏ hoe.
“Linh Nghi, nếu nó thật sự có thể dung nạp con, sau này con cũng đừng quá mạnh mẽ nữa.”
Ta cúi đầu nhìn cái tên Bùi Huyền Độ trên canh thiếp. Nét chữ sắc bén mạnh mẽ, giống hệt đôi mày và ánh mắt của chàng.
“Mẫu thân, chàng hiểu con.”
Ngày xuất giá, mười dặm hồng trang trải kín cả con phố dài. Bùi Huyền Độ đích thân tới đón dâu. Ta ngồi trong kiệu hoa, trong tay vẫn còn nắm chặt một quyển sổ ghi chép đồ cưới. Xuân Đào nhỏ giọng khuyên ta:
“Tiểu thư, đêm động phòng hoa chúc rồi, người đừng xem sổ sách nữa.”
Ta khép quyển sổ lại. Sau khi bái đường, Bùi Huyền Độ kéo dải lụa đỏ dẫn ta vào tân phòng. Khi chàng vén khăn hỉ lên, ánh nến phản chiếu vào trong mắt chàng. Hiếm khi ta cảm thấy căng thẳng như vậy. Chàng nhìn thấy quyển sổ sách bên tay ta, khẽ bật cười trầm thấp.
“Ngay cả đồ cưới nàng cũng muốn tự mình kiểm tra sao?”
Mặt ta nóng lên.
“Quen rồi.”
Chàng ngồi xuống bên cạnh ta, đưa tay tháo chiếc phượng quan nặng nề trên đầu ta xuống.
“Sau này sổ sách của Hầu phủ, cũng phải làm phiền nàng nhọc lòng rồi.”
Ta nhìn chàng, sống mũi đột nhiên cay xè. Chàng không hề ghét bỏ ta. Chàng giao cả Hầu phủ cho ta. Ta đã từng cho rằng, đó chính là tín nhiệm. Năm đầu tiên sau khi thành thân, quả thật ta sống rất tốt. Bề ngoài phủ Vũ An Hầu vô cùng hiển hách huy hoàng, nhưng bên trong đã thâm hụt nghiêm trọng từ lâu. Lão Hầu gia quanh năm đau ốm bệnh tật, Hầu phu nhân lại mất sớm. Phần lớn thời gian Bùi Huyền Độ đều ở trong quân doanh. Sổ sách của Hầu phủ loạn đến mức giống như một mớ tơ vò. Ta dùng nửa năm trời, chỉnh đốn lại toàn bộ điền trang, cửa hàng, tiền tiêu hàng tháng cùng các khoản qua lại quân nhu trong phủ. Có người nói thủ đoạn của ta quá cứng rắn. Ta không để tâm. Mỗi lần Bùi Huyền Độ trở về phủ, chàng đều sẽ xem qua những quyển sổ sách đã được ta chỉnh lý ngay ngắn. Chàng vốn không nói nhiều, nhưng luôn sẽ nói một câu:
“Vất vả cho nàng rồi.”
Chỉ mấy chữ ấy thôi, cũng đủ để ta thức trắng qua biết bao đêm dài. Ta từng cho rằng chúng ta sẽ sống như vậy cả đời. Chàng trấn thủ biên cương, ta giữ gìn gia trạch. Chàng cầm trường thương, ta cầm sổ sách. Cho đến khi Lâm Kiểu Kiểu trở về kinh thành. Nàng ta là thanh mai trúc mã của Bùi Huyền Độ. Phụ thân nàng từng vì cứu lão Hầu gia mà chiến tử, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Hầu phủ, sau này bởi thân thể không tốt nên bị đưa xuống phương Nam dưỡng bệnh. Ngày nàng ta trở về phủ, ta đang kiểm tra khoản bạc may áo đông ở điền trang. Bỗng nhiên người gác cổng chạy vào bẩm báo:
“Phu nhân, cô nương nhà họ Lâm trở về rồi.”
Lúc ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bùi Huyền Độ vượt qua cả sân đầy hạ nhân, sải bước thật nhanh về phía cổng phủ. Chàng chưa từng nóng lòng trở về gặp ta như vậy. Lâm Kiểu Kiểu bước xuống từ xe ngựa. Một thân váy áo trắng thuần, sắc mặt tái nhợt, gió vừa thổi qua liền giống như sắp ngã xuống. Bùi Huyền Độ đưa tay đỡ lấy nàng ta.
“Trên đường đi có bị nhiễm lạnh không?”
Nàng ta ngẩng đầu nhìn chàng, hốc mắt đỏ hoe.
“Huyền Độ ca ca, cuối cùng muội cũng trở về rồi.”
Ta đứng dưới hành lang, quyển sổ sách trong tay bỗng nhiên nặng đến lạ thường. Khoảnh khắc ấy, ta vẫn chưa nhìn ra đống hỗn độn về sau. Ta chỉ cảm thấy, Hầu phủ dường như có một món nợ cũ, cuối cùng cũng bị lật ra rồi. Lâm Kiểu Kiểu chuyển vào ở trong viện Lãm Nguyệt. Đó là viện tử ấm áp nhất trong Hầu phủ. Vốn dĩ ta định sửa sang nơi đó thành chỗ dưỡng bệnh mùa đông cho lão Hầu gia.

Đã sao chép liên kết chương