Ngày Thành Thân, Phu Quân Đem Ta Đổi Cho Một Kẻ Khác
7 phút đọc

Chương 10

Chương 10

Thứ hắn đánh mất không chỉ là một vị hôn thê. Mà còn là một cơ hội vốn có thể giúp hắn bình bộ thanh vân, một bước lên mây! Trở thành đại cữu t.ử của Nhiếp Chính Vương. Đó là vinh hiển đến nhường nào? Nhưng bây giờ, tất cả những điều ấy đều đã bị chính tay hắn hủy sạch. Vì một Thẩm Nhu chỉ biết khóc lóc, chỉ biết gây phiền phức cho hắn, hắn lại từ bỏ cả một núi vàng.

“Nhu Nhi...”

Hắn lẩm bẩm gọi cái tên ấy, lần đầu tiên cảm thấy chán ghét. Bên ngoài cửa vọng vào giọng nói rụt rè của Thẩm Nhu.

“Ngôn ca ca, huynh mở cửa cho muội vào được không?”

“Cút!”

Cố Ngôn gầm lên giận dữ. Tiếng khóc ngoài cửa đột ngột im bặt. Qua rất lâu sau mới vang lên tiếng bước chân ngày một xa dần. Cố Ngôn bực bội đi đi lại lại trong thư phòng. Hắn không thể cứ bỏ qua như vậy. Hắn không cam lòng. Thẩm Hoa, vốn nên là thê t.ử của hắn! Đúng vậy, nàng là của hắn! Một ý nghĩ điên cuồng nảy nở trong lòng hắn. Thẩm Hoa nhất định vẫn còn yêu hắn. Những gì nàng làm hôm nay chẳng qua chỉ là lạt mềm buộc c.h.ặ.t, là cố ý kích thích hắn, trả thù hắn. Chỉ cần hắn đi dỗ dành nàng, nói vài lời mềm mỏng. Nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý. Dù sao, giữa bọn họ cũng có nền tảng tình cảm suốt tám năm. Còn Nhiếp Chính Vương chẳng qua chỉ là một kẻ tàn phế hung bạo. Thẩm Hoa gả sang đó nhất định đã phải chịu đủ mọi uất ức. Nàng cần hắn đến cứu nàng! Cố Ngôn càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ của mình hoàn toàn đúng. Trong mắt hắn lại bừng lên hy vọng. Còn ở Thẩm phủ. Cuộc sống của Thẩm Nhu lại càng chẳng dễ chịu. Kể từ sau ngày chúng ta hồi môn, ánh mắt phụ thân nhìn nàng ta chỉ còn lại thất vọng và lạnh nhạt. Mẫu thân càng chỉ thẳng vào mặt nàng ta mà mắng là đồ sao chổi. Đã chôn vùi một trận phú quý ngập trời của Thẩm phủ. Người trong phủ cũng bắt đầu ngoài mặt thì cung kính, sau lưng thì chống đối nàng ta. Những nha hoàn, bà t.ử trước đây luôn ra sức lấy lòng nàng ta, giờ vừa nhìn thấy nàng ta liền lập tức tránh đi đường khác. Sự chênh lệch quá lớn ấy khiến Thẩm Nhu gần như suy sụp. Nàng ta không hiểu. Vì sao lại thành ra thế này? Rõ ràng nàng ta đã có được Cố Ngôn, có được tình yêu mà mình hằng mong ước. Vì sao. Nàng ta lại chẳng hề cảm thấy vui vẻ? Ngược lại, Thẩm Hoa - người từng bị nàng ta giẫm dưới chân - lại một bước lên trời, trở thành người mà nàng ta chỉ có thể ngước nhìn. Lòng đố kỵ giống như một con rắn đ /ộc, từng chút từng chút gặm nhấm trái tim nàng ta. Nàng ta không phục! Nàng ta nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ vô cùng ác đ /ộc. Nhiếp Chính Vương Phùng Uyên vì tật ở chân nên tính tình mới trở nên hung bạo. Điều hắn kiêng kỵ nhất chính là có người nhắc đến đôi chân của mình. Nếu để toàn bộ kinh thành đều biết. Nhiếp Chính Vương phi Thẩm Hoa, khi còn ở khuê phòng, đã từng có một đoạn tình cảm với muội phu của mình. Thậm chí... Đã mang thai. Nhiếp Chính Vương coi thể diện còn quý hơn cả tính mạng, sao có thể chịu nổi nỗi nhục lớn đến vậy? Đến lúc đó. Không cần nàng ta phải ra tay. Phùng Uyên cũng sẽ đích thân kết liễu mạng sống của Thẩm Hoa! Nghĩ đến đây, trên gương mặt Thẩm Nhu hiện lên một nụ cười dữ tợn. Thẩm Hoa. Ngươi cứ chờ đó. Thứ ta không có được. Ngươi cũng đừng hòng có được!

09

Ngày hôm sau. Trong kinh thành bắt đầu lan truyền những lời đồn vô cùng nhơ nhuốc. Lời đồn được thêu dệt như thật. Nói rằng ta, Thẩm Hoa, trước khi xuất giá đã sớm tư định chung thân với Cố Ngôn, còn làm ra chuyện cẩu thả. Việc gả vào Nhiếp Chính Vương phủ chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ. Thậm chí còn có người nói, trong bụng ta rất có thể đã mang cốt nhục của Cố gia. Trong nhất thời, cả kinh thành dậy sóng. Nhiếp Chính Vương phủ một lần nữa trở thành trò cười của toàn kinh thành. Chỉ có điều, lần này, đối tượng bị chế giễu đã từ ta biến thành Phùng Uyên. Một vị Nhiếp Chính Vương quyền khuynh triều dã. Lại cưới phải một nữ nhân thất tiết ô uế. Còn đội trên đầu một chiếc mũ xanh lớn đến ngút trời. Đây không khác nào sự sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Ánh mắt của đám hạ nhân trong phủ nhìn ta lại thay đổi. Từ sự kính sợ trước đây biến thành thương hại và hả hê. Bọn họ đều đang chờ. Chờ xem vị Nhiếp Chính Vương phi vừa mới nhậm chức như ta sẽ có kết cục ra sao. Ma ma Trương đầy vẻ lo lắng tìm đến gặp ta.

“Vương phi, chuyện này phải làm sao đây?”

“Lời đồn bên ngoài càng truyền càng khó nghe, còn Vương gia người...”

“Hắn làm sao?”