Chương 14
Chương 14
Ma ma Trương do dự một chút rồi vẫn lên tiếng.
“Người cứ trở về như vậy, Tướng gia người... liệu có...”
“Ông ấy sẽ thế nào?”
Ta nhìn bà ấy.
“Ông ấy sẽ vì một thứ nữ mà đắc tội với cả Nhiếp Chính Vương phủ sao?”
Ma ma Trương không nói nữa. Bà ấy biết đáp án. Sẽ không. Người phụ thân kia của ta coi trọng quyền thế và lợi ích hơn bất cứ điều gì. Trong lòng ông ta, Thẩm Nhu chẳng qua chỉ là một quân cờ có chút giá trị. Một khi quân cờ ấy đe dọa đến lợi ích của chính ông ta. Ông ta sẽ không chút do dự vứt bỏ nàng ta.
“Vương phi, còn phía Công t.ử Cố...”
Ma ma Trương lại nhắc đến một người khác. Bà ấy còn chưa nói hết câu. Bên ngoài cửa sổ xe ngựa đã vang lên một trận náo động. Một giọng nói quen thuộc lớn tiếng hô từ bên ngoài.
“Hoa Nhi! Hoa Nhi! Nàng ra gặp ta một lần đi!”
Là Cố Ngôn. Ta vén một góc rèm xe, nhìn ra bên ngoài. Cố Ngôn mặc một bộ trường sam màu xanh, tóc tai rối bời, gương mặt đầy vẻ tiều tụy. Hắn bất chấp tất cả, liều mạng muốn xông qua vòng ngăn cản của thị vệ để đến gần xe ngựa của ta. Đám thị vệ không có lệnh của Phùng Uyên, không dám làm tổn thương hắn. Chỉ có thể vây c.h.ặ.t hắn ở giữa.
“Hoa Nhi! Ta biết là nàng! Nàng nghe ta giải thích!”
“Những lời đồn đó không phải do ta tung ra! Là Thẩm Nhu! Đều là do nàng ta làm!”
Vậy mà hắn lại bán đứng Thẩm Nhu. Thật nực cười. Trước đây vì nàng ta, hắn không tiếc đẩy ta vào hố lửa. Bây giờ họa đến trước mắt, hắn lại không chút do dự đẩy nàng ta ra làm lá chắn.
“Ta biết nàng chịu oan ức, nàng đi theo ta, ta sẽ đưa nàng rời khỏi nơi này!”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”
Hắn vẫn còn đang si tâm vọng tưởng. Ta nhìn gương mặt đầy vẻ “thâm tình” và “hối hận” của hắn. Chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Dừng xe.”
Ta lạnh lùng lên tiếng. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Đám thị vệ lập tức tránh ra một lối đi. Trên gương mặt Cố Ngôn thoáng hiện vẻ mừng rỡ, cứ ngỡ ta đã mềm lòng. Hắn vội vàng chạy đến trước cửa sổ xe.
“Hoa Nhi, ta biết trong lòng nàng vẫn còn có ta...”
Lời của hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì từ trong xe, ta ném ra một thứ. Đó là một bức thư. Một bức thư mà tối qua hắn lén nhờ người bí mật đưa vào Nhiếp Chính Vương phủ. Trong thư viết đầy nỗi nhớ nhung dành cho ta và sự chán ghét đối với Thẩm Nhu. Từng câu từng chữ đều chân thành tha thiết, tình ý sâu nặng. Nếu là ta của trước đây nhìn thấy. Có lẽ sẽ cảm động. Nhưng bây giờ. Ta chỉ cảm thấy châm chọc. Lá thư chao nghiêng trong gió rồi rơi xuống dưới chân hắn. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.
“Ngươi...”
“Cố công t.ử.”
Cuối cùng ta cũng lên tiếng, giọng nói không mang theo chút nhiệt độ nào.
“Xin ngươi nhớ kỹ ba chuyện.”
“Thứ nhất, hiện giờ ta là Nhiếp Chính Vương phi, là trưởng bối chính danh của ngươi, xin hãy chú ý cách xưng hô.”
“Thứ hai, bức thư dưới chân ngươi cùng với những lời ngươi vừa nói, ta đã sai người sao y nguyên vẹn rồi đưa đến chỗ phu nhân Thẩm Nhu của ngươi một bản.”
“Thứ ba...”
Ta dừng lại, nhìn gương mặt đã méo mó vì sợ hãi của hắn rồi mỉm cười.
“Hôm nay ta trở về Thẩm phủ, chính là để tìm phu nhân của ngươi tính sổ.”
“Nếu ngươi thương xót nàng ta thì cứ việc đi theo, tận mắt xem nàng ta sẽ có kết cục thế nào.”
“Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải theo kịp.”
Nói xong, ta buông rèm xe xuống.
“Đi.”
Xe ngựa lại chậm rãi lăn bánh. Bỏ lại phía sau thật xa gương mặt tuyệt vọng của Cố Ngôn.
12
Trước cổng Thẩm phủ. Phụ thân ta, Thẩm tướng, từ sớm đã nhận được tin, dẫn theo toàn bộ người trong phủ quỳ trước cổng nghênh đón. Sắc mặt ông còn khó coi hơn cả lần trước. Mồ hôi lạnh trên trán đã thấm ướt cả mũ quan.
“Vi thần tham kiến Vương phi.”
Giọng ông run rẩy, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Ta không cho ông đứng dậy. Thậm chí cũng không bước xuống xe ngựa. Ta cứ như vậy ngồi cao trong xe, xuyên qua tấm rèm sa nhìn đám người đang quỳ kín mặt đất.
“Thẩm tướng.”
Ta nhàn nhạt lên tiếng.
“Ông có biết tội không?”
Thân thể phụ thân run lên dữ dội hơn.
“Vi thần... vi thần quản giáo con gái không nghiêm, kính xin Vương phi thứ tội.”
“Chỉ một câu quản giáo con gái không nghiêm mà muốn cho qua chuyện sao?”
Giọng nói của ta lạnh xuống.
“Đứa con gái ngoan của ông ngụy tạo lời đồn, vu khống đương triều Vương phi, hãm hại hoàng thất tông thân.”
“Từng chuyện từng chuyện này, chuyện nào là chỉ bằng một câu quản giáo con gái không nghiêm của ông là có thể xóa bỏ được?”