Chương 23
Chương 23
Ta nhìn hắn. Trong lòng chấn động dữ dội. Ta biết. Một trận mưa m /áu gió tanh thật sự. Sắp sửa vén màn. Ngay trong tòa hoàng thành này.
19
Ta đứng phía sau hắn, nhìn bóng lưng thẳng tắp như tùng của hắn. Trong lòng là sự an yên và vững dạ chưa từng có.
“Vương gia định diễn thế nào?”
Ta hỏi.
“Rất đơn giản.”
Phùng Uyên xoay người lại, trong đôi mắt sâu thẳm ấy lóe lên ánh sáng xảo quyệt như một con hồ ly.
“Một Nhiếp Chính Vương bó tay hết cách, lòng nóng như lửa đốt, thậm chí vì lao lực quá độ mà kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.”
“Và một vị trung thần vì cứu quân chủ, không tiếc hao tổn tâm huyết của chính mình.”
Hắn nói rất hờ hững. Nhưng ta lại có thể tưởng tượng được. Muốn diễn được vở kịch này. Phải có diễn xuất tinh diệu đến nhường nào. Cũng phải có nội tâm mạnh mẽ đến mức nào.
“Vậy còn thần thiếp?”
Ta lại hỏi.
“Thần thiếp cần phải làm gì?”
“Nàng.”
Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng rực.
“Điều nàng cần làm là trở thành một Vương phi hiền lương luôn lo lắng cho phu quân, thành tâm cầu phúc cho quân vương.”
“Nàng phải thay bản vương giữ vững hậu phương.”
“Càng phải thay bản vương trông chừng tất cả những kẻ lòng dạ khó lường, yêu ma quỷ quái trong ngoài điện Càn Thanh.”
Hắn nhét vào tay ta một tấm lệnh bài nho nhỏ có khắc đồ đằng mãnh hổ.
“Đây là lệnh bài thân binh của bản vương.”
“Cầm lệnh bài này có thể điều động toàn bộ ám vệ của Vương phủ.”
“Thấy lệnh bài cũng như thấy bản vương.”
Ta nắm c.h.ặ.t tấm lệnh bài vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Trong lòng chợt ấm áp. Đây là sự tin tưởng không hề giữ lại. Cũng là sự phó thác sống ch /ết có nhau.
“Thần thiếp tuyệt đối không phụ sự phó thác của Vương gia.”
Ta trịnh trọng cất kỹ lệnh bài. Hắn hài lòng gật đầu. Sau đó. Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một bọc kim châm nhỏ. Mở bọc kim ra. Bên trong là hơn trăm cây kim vàng dài ngắn khác nhau, xếp ken kín. Hắn rút ra một cây mảnh nhất. Hơ qua trên ngọn nến. Sau đó đi đến bên long sàng. Động tác của hắn nhanh như tia chớp. Cây kim vàng ấy chuẩn xác đâm vào một huyệt đạo giữa mi tâm của tiểu hoàng đế. Thân thể tiểu hoàng đế bỗng co giật dữ dội. Sắc mặt vốn còn hồng hào. Vậy mà lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Nhanh chóng trở nên trắng bệch. Ngay cả đôi môi. Cũng mất hết huyết sắc. Hơi thở. Cũng trở nên yếu ớt hơn. Ta nhìn mà kinh hồn táng đảm.
“Vương gia, chuyện này...”
“Yên tâm.”
Giọng nói của Phùng Uyên rất vững vàng.
“Bản vương chỉ tạm thời phong bế tâm mạch của nó.”
“Khiến nó trông giống như sắp không qua khỏi.”
“Thực ra sẽ không gây tổn hại dù chỉ một chút nào.”
Thì ra là vậy. Ta khẽ thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng lại càng thêm khâm phục y thuật của hắn. Suốt một canh giờ tiếp theo. Phùng Uyên vẫn luôn “bận rộn” trong tẩm cung. Lúc thì châm cứu cho tiểu hoàng đế. Lúc lại viết xuống những phương t.h.u.ố.c trông vô cùng phức tạp. Sai thái giám bên ngoài lập tức mang đi sắc. Cả điện Càn Thanh. Đều bị bao phủ trong bầu không khí căng thẳng và ngột ngạt. Còn ta. Thì làm theo đúng lời dặn của hắn. Lúc thì bước ra ngoài điện, vẻ mặt đầy lo lắng lắc đầu với Thái hậu và mọi người. Lúc lại quay vào nội điện, lau “mồ hôi” trên trán cho hắn. Diễn trọn vẹn hình ảnh một Vương phi đang hoang mang đến mất hết phương hướng. Cuối cùng. Khi tất cả mọi người đều gần như đã chờ đến mức mất hết kiên nhẫn. Phùng Uyên mở cửa điện. Hắn vịn khung cửa. Thân thể chao đảo như sắp ngã. Sắc mặt còn trắng bệch hơn cả tiểu hoàng đế đang nằm bên trong.
“Vương gia!”
Ta lập tức là người đầu tiên lao tới đỡ lấy hắn. Đem toàn bộ diễn xuất của mình phát huy đến cực hạn. Thái hậu và Lý Thành cũng lập tức vây tới.
“Vương gia, Hoàng nhi thế nào rồi?”
Thái hậu sốt ruột hỏi. Phùng Uyên yếu ớt ho khan hai tiếng.
“Đ /ộc tính quá bá đạo.”
“Bản vương đã dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể tạm thời giữ được tâm mạch của Hoàng thượng.”
“Trong vòng bảy ngày...”
Hắn khựng lại. Trong mắt thoáng hiện vẻ đau xót.
“Nếu không tìm được t.h.u.ố.c giải.”
“Chỉ e...”
“Đại La thần tiên cũng khó cứu nổi.”
Lời nói ấy của hắn. Tựa như một tiếng sét giữa trời quang. Nổ vang bên tai tất cả mọi người. Trên gương mặt Thái hậu. Hiện lên vẻ đau thương vừa vặn đến mức hoàn hảo. Còn Lý Thành cùng đám đồng đảng của hắn. Tuy đã cố sức che giấu. Nhưng vẻ mừng như điên và đắc ý chỉ thoáng lướt qua nơi đáy mắt. Vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ta.