Chương 20
Chương 20
Đứng đầu là một người đàn ông trung niên có vài phần giống Thái hậu. Người này chính là anh ruột của Thái hậu, Quốc cữu đương triều Lý Thành. Cũng là người đứng đầu thế lực ngoại thích.
“Hoàng nhi... Hoàng nhi sắp không xong rồi!”
Thái hậu khóc đến hoa lê đẫm lệ, đau lòng như đứt từng khúc ruột. Tựa như cả bầu trời cũng sắp sụp xuống. Trên gương mặt Phùng Uyên lại không có bất kỳ biểu cảm nào. Hắn chỉ nhàn nhạt liếc bà ấy một cái.
“Thái y nói thế nào?”
“Thái y nói... Thái y nói Hoàng thượng bị kinh hãi, lại nhiễm phong hàn, tà khí nhập thể.”
“Đã kê mấy thang t.h.u.ố.c, nhưng hoàn toàn không có tác dụng.”
“Hiện giờ vẫn còn đang hôn mê ở bên trong!”
Thái hậu vừa nói, vừa dùng khăn tay lau nước mắt. Ánh mắt lại vô tình rơi trên người ta. Mang theo vẻ dò xét và khinh thường.
“Vị này là?”
“Là Vương phi của bản vương, Thẩm thị.”
Giọng nói của Phùng Uyên vẫn nhàn nhạt như cũ.
“Ai gia biết.”
Thái hậu gật đầu.
“Chính là vị đại tiểu thư Thẩm gia bị Cố gia từ hôn, sau đó mới cải giá cho ngươi.”
Lời bà ta nói rất hờ hững. Nhưng lại chất chứa sự sỉ nhục đầy ác ý. Ánh mắt của các vị đại thần xung quanh nhìn về phía ta. Cũng dần mang theo vài phần đầy ẩn ý. Ta không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh Phùng Uyên. Ta biết. Lúc như thế này. Ta không cần phải lên tiếng. Bởi vì người đàn ông đứng bên cạnh ta. Sẽ thay ta giải quyết tất cả. Quả nhiên. Đôi mắt Phùng Uyên khẽ nheo lại. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy. Thoáng lướt qua một tia sát ý cực nhạt.
“Thái hậu.”
Giọng nói của hắn. Lạnh xuống.
“Hiện giờ Vương phi của bản vương là Nhất phẩm Cáo mệnh do chính Thánh thượng sắc phong.”
“Xét về phẩm cấp.”
“Không hề thấp hơn bà.”
“Tốt nhất bà nên chú ý lời nói của mình.”
Sắc mặt Thái hậu. Lập tức thay đổi. Có lẽ bà ta không ngờ. Phùng Uyên lại vì ta mà công khai khiến bà ta mất mặt trước mọi người. Quốc cữu Lý Thành vội vàng bước lên giảng hòa.
“Xin Vương gia bớt giận, Thái hậu cũng vì quá lo lắng cho Hoàng thượng nên nhất thời lỡ lời.”
“Đúng vậy, đúng vậy.”
Thái hậu cũng lập tức hoàn hồn, vội vàng gượng cười.
“Là ai gia hồ đồ, mong Vương phi đừng chấp nhặt.”
Ta khẽ cúi người hành lễ.
“Thái hậu nói quá lời, thần thiếp không dám.”
Ta hạ mình đến mức thấp nhất. Nhưng lại càng khiến sắc mặt Thái hậu trở nên khó coi hơn. Bởi vì. Ta càng tỏ ra như vậy. Thì càng làm nổi bật sự nhỏ nhen. Hà khắc bạc tình của bà ta. Phùng Uyên không buồn để ý đến bọn họ nữa. Hắn chống thủ trượng. Đi thẳng về phía nội điện của tẩm cung.
“Bản vương muốn gặp Hoàng thượng.”
Bước chân của hắn. Vẫn không nhanh. Nhưng mỗi một bước. Đều như giẫm lên trái tim của tất cả mọi người. Nặng nề. Mà đầy uy lực.
17
Trong tẩm cung tràn ngập mùi t.h.u.ố.c nồng đậm. Trên long sàng đang nằm một bé trai chừng bảy, tám tuổi. Đó chính là đương kim Hoàng đế Triệu Hằng. Đôi mắt cậu bé nhắm nghiền, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt. Hơi thở yếu ớt đến mức gần như không cảm nhận được. Mấy vị thái y quỳ bên giường, ai nấy đều mặt xám như tro, run lẩy bẩy. Phùng Uyên bước đến bên giường, đưa tay sờ thử trán tiểu hoàng đế. Nóng rực. Hắn lại cầm lấy cổ tay tiểu hoàng đế, bắt mạch cho cậu. Động tác của hắn vô cùng thuần thục. Lúc này ta mới nhớ ra. Trong lời đồn, vị Nhiếp Chính Vương này không chỉ dụng binh như thần. Mà y thuật cũng đồng dạng thiên hạ vô song. Rất lâu sau. Hắn buông tay ra, sắc mặt càng trở nên âm trầm hơn.
“Không phải phong hàn.”
Hắn lạnh lùng cất tiếng. Mấy vị thái y đang quỳ dưới đất đồng loạt run lên. Viện phán đứng đầu vội vàng dập đầu.
“Xin Vương gia minh xét! Thần... Thần thực sự tài hèn học cạn, không chẩn ra được nguyên nhân bệnh!”
“Một lũ phế vật.”
Giọng nói của Phùng Uyên không mang theo chút nhiệt độ nào.
“Mạch tượng của Hoàng thượng trầm trì, hơi thở suy yếu, rõ ràng đây là dấu hiệu trúng đ /ộc.”
Trúng đ /ộc! Hai chữ ấy vừa thốt ra. Sắc mặt tất cả mọi người có mặt đều thay đổi. Thái hậu càng kêu lên một tiếng rồi mềm nhũn ngã xuống đất.
“Trúng đ /ộc? Sao có thể trúng đ /ộc?”
“Hoàng nhi của ai gia sao lại có thể trúng đ /ộc?”
Bà ta vừa khóc vừa gào. Giống như thật sự đã phải chịu đả kích lớn đến tột cùng. Quốc cữu Lý Thành vội vàng đỡ lấy bà ta. Trên mặt ông ta cũng hiện rõ vẻ kinh ngạc và phẫn nộ.
“Vương gia! Chuyện này hệ trọng vô cùng, người có chắc chắn không?”
Phùng Uyên lạnh lùng liếc ông ta một cái.
“Bản vương nói có thì chính là có.”
“Người đâu.”