Ngày Thành Thân, Phu Quân Đem Ta Đổi Cho Một Kẻ Khác
7 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Ta nhận lấy chiếc hộp, cảm giác nặng trĩu nơi lòng bàn tay. Ta nhìn theo bóng lưng Phùng Uyên dần khuất xa, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Ta không biết dụng ý khi hắn làm như vậy. Là thử thách? Là lôi kéo? Hay là... Thật sự đã nảy sinh lòng tin với ta? Đêm hôm ấy. Một mình ta ngồi trong sân, nhìn quyển sổ sách dày cộp đến xuất thần. Không thể không nói. Gia sản của Nhiếp Chính Vương phủ còn giàu có hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Chỉ riêng cửa hiệu và trang viên ở kinh thành thôi cũng đủ để một gia đình bình thường hưởng phú quý suốt mười đời. Một bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau ta. Ta ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hòa lẫn giữa mùi m /áu tanh và hương thảo d.ư.ợ.c. Là Phùng Uyên.

“Xem xong rồi?”

Hắn hỏi. Ta khép quyển sổ sách lại rồi đứng dậy.

“Vẫn chưa. Gia nghiệp của Vương gia quá đồ sộ.”

“Sau này sẽ là gia nghiệp của chúng ta.”

Hắn sửa lại. Tim ta bỗng lỡ mất một nhịp. Của chúng ta... Hai chữ ấy. Quá đỗi thân mật. Cũng quá đỗi nặng nề.

“Vì sao lại giao quyền quản lý nội vụ cho ta?”

Cuối cùng ta vẫn hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng.

“Bản vương đã nói rồi, bản vương không thích phiền phức.”

Hắn xoay xe lăn đến trước mặt ta.

“Một hậu viện yên ổn sẽ giúp bản vương bớt đi rất nhiều phiền phức.”

“Biểu hiện hôm nay của nàng ở Thẩm phủ đã chứng minh nàng có năng lực khiến hậu viện được yên ổn.”

Thì ra là vậy. Điều hắn coi trọng. Cuối cùng vẫn là năng lực của ta. Cũng phải. Một người như hắn. Sao có thể dễ dàng tin vào tình cảm.

“Ta sẽ không khiến Vương gia thất vọng.”

Ta nói.

“Ừ.”

Hắn khẽ đáp một tiếng, dường như chuẩn bị rời đi.

“Cố Ngôn...”

Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

“Nàng và hắn thật sự có tám năm tình nghĩa sao?”

Ta không ngờ hắn lại hỏi điều này. Ta im lặng một lát.

“Đúng vậy.”

“Nhưng hôm nay bản vương nhìn nàng đối với hắn, không còn nửa phần tình ý, chỉ còn hận.”

Ánh mắt hắn vô cùng sắc bén, như muốn nhìn thấu cả linh hồn ta.

“Vương gia.” Ta đón lấy ánh mắt hắn, bình tĩnh nói. “Tám năm tình nghĩa, vào khoảnh khắc bị hắn xem như quân cờ bỏ đi, đẩy ra thay bạch nguyệt quang của hắn chịu ch /ết, đã cháy sạch từ lâu rồi.”

“Thứ còn sót lại, đương nhiên chỉ có tro tàn và thù hận.”

Ta không khóc lóc. Cũng không oán trách. Chỉ đơn thuần kể lại một sự thật. Hắn nhìn ta. Rất lâu. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy ấy, từng đợt cảm xúc cuộn trào. Cuối cùng, hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc bình sứ trắng bằng ngọc nhỏ, đặt lên bàn.

“Đây là t.h.u.ố.c trị ngoại thương hạng nhất.”

“Đa tạ Vương gia.” Ta còn tưởng đó là t.h.u.ố.c chuẩn bị cho hạ nhân trong phủ.

“Là cho nàng dùng.”

Hắn nói. Ta khựng người.

“Ta đâu có bị thương.”

“Bàn tay của nàng.” Hắn nhìn ta, chậm rãi nói từng chữ. “Đã bị miếng ngọc bội cứa rách.”

Trái tim ta. Như bị thứ gì đó hung hăng va mạnh một cái. Ngày đại hôn. Trong khuê phòng. Ta đã siết c.h.ặ.t khối ngọc bội đính ước mà Cố Ngôn tặng. Lòng bàn tay bị cấn rách cả da. Đến chính ta cũng gần như đã quên mất. Vậy mà hắn. Lại nhìn thấy. Hơn nữa. Còn nhớ đến tận bây giờ.

08

Ta nhìn chiếc bình sứ trắng bằng ngọc trên bàn, nhất thời không biết nói gì. Phùng Uyên cũng không nói thêm điều gì. Hắn nhìn ta thật sâu một cái rồi xoay xe lăn, dần khuất vào màn đêm. Ta cầm lấy chiếc bình sứ ấy. Trên thân bình vẫn còn lưu lại hơi ấm từ cơ thể hắn. Ta mở nắp bình, một mùi hương t.h.u.ố.c thanh mát lập tức lan tỏa. Ta đưa bàn tay mình ra. Vết thương trên lòng bàn tay đã đóng vảy, hiện lên vô cùng rõ ràng. Ta dùng đầu ngón tay chấm một ít t.h.u.ố.c mỡ, nhẹ nhàng bôi lên vết thương. Mát lạnh, rất dễ chịu. Đêm ấy, ta ngủ đặc biệt yên giấc. Cùng lúc đó. Thẩm phủ và Cố phủ lại thức trắng cả đêm. Cố Ngôn vừa trở về nhà liền nhốt mình trong thư phòng. Trước mắt hắn, hết lần này đến lần khác hiện lên những hình ảnh ở cổng Thẩm phủ hôm nay. Phùng Uyên nắm tay Thẩm Hoa. Thẩm Hoa nở với hắn nụ cười rạng rỡ nhưng đầy vẻ châm chọc. Cùng với hai chữ “muội phu” sắc bén như một lưỡi d.a.o tẩm đ /ộc. Càng nghĩ, tim hắn càng đau, càng hối hận. Hắn hung hăng đ.ấ.m mạnh một quyền xuống mặt bàn. Bút, mực, giấy, nghiên trên bàn đều bị chấn động đến nảy bật lên. Trước đây, hắn vẫn luôn cho rằng Thẩm Hoa yêu hắn. Bất kể hắn làm gì, nàng cũng sẽ bao dung, cũng sẽ tha thứ. Nàng giống như không khí, hắn đã quen với sự tồn tại của nàng, nhưng chưa bao giờ cảm thấy nàng quan trọng đến thế. Cho đến hôm nay. Hắn mới phát hiện rốt cuộc mình đã đánh mất điều gì.