Ngày Thành Thân, Phu Quân Đem Ta Đổi Cho Một Kẻ Khác
7 phút đọc

Chương 21

Chương 21

Hắn cất tiếng gọi ra bên ngoài.

“Truyền lệnh của bản vương, từ giờ khắc này phong tỏa toàn bộ hoàng cung.”

“Không có lệnh của bản vương, bất cứ kẻ nào cũng không được ra vào.”

“Tất cả cung nhân trực ở hồ Thái Dịch đêm nay, toàn bộ bắt giữ, tra hỏi nghiêm ngặt.”

“Kẻ nào dám chống cự, gi /ết không tha!”

Hắn liên tiếp ban xuống mấy đạo mệnh lệnh. Mỗi một đạo. Đều mang theo uy nghiêm không thể lay chuyển. Cùng sát khí đẫm m /áu. Cả điện Càn Thanh trong khoảnh khắc. Rơi vào bầu không khí đè nén đến cực điểm. Không một ai dám mở miệng phản bác. Bởi vì bọn họ đều biết. Vị Nhiếp Chính Vương này. Thật sự sẽ gi /ết người. Trên gương mặt Thái hậu và Lý Thành thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Nhưng rất nhanh đã bị bọn họ che giấu đi.

“Vương gia nói rất phải.”

Lý Thành cố tỏ ra bình tĩnh nói.

“Nhất định phải tìm ra hung thủ, báo thù cho Hoàng thượng!”

Phùng Uyên không để ý đến ông ta. Ánh mắt hắn bắt đầu chậm rãi quét khắp tẩm cung từng tấc một. Giống như một con hùng sư đang tuần tra lãnh địa của mình. Cuối cùng. Ánh mắt hắn dừng lại trên một chiếc lư hương bằng đồng xanh đặt ở đầu giường. Trong lư hương vẫn còn nghi ngút khói xanh. Là mùi của hương an thần. Hắn bước tới, dùng đầu ngón tay vê một ít tro hương, đưa lên mũi ngửi thử. Sau đó. Hàng mày hắn càng nhíu c.h.ặ.t hơn. Ta vẫn luôn lặng lẽ đứng phía sau hắn. Không nói một lời. Nhưng ta cũng không hề nhàn rỗi. Ánh mắt ta cũng đang cẩn thận tìm kiếm khắp căn phòng. Ta thầm nghĩ. Nếu ta là kẻ hạ đ /ộc. Ta sẽ dùng cách gì? Hạ vào thức ăn? Mạo hiểm quá lớn, rất dễ bị ngân châm thử ra. Hạ vào nước? Cũng vậy, rất dễ bị phát hiện. Vậy... Còn có cách nào khác? Ánh mắt ta bỗng bị tấm chăn gấm màu vàng sáng trên long sàng thu hút. Trên chăn gấm thêu chín con rồng vàng. Sống động như thật. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Điều quan trọng là. Ta ngửi thấy một mùi hương rất nhạt. Rất nhạt. Mang theo vị ngọt. Mùi hương ấy bị mùi t.h.u.ố.c nồng nặc trong tẩm cung. Cùng mùi hương an thần che lấp. Nếu không phải từ nhỏ ta đã cực kỳ nhạy cảm với các loại hương liệu. Thì căn bản không thể nhận ra. Ta chậm rãi bước lên phía trước. Giả vờ chỉnh lại góc chăn cho tiểu hoàng đế. Ta cúi đầu, ghé mũi lại gần tấm chăn gấm ấy. Không sai. Chính là mùi hương này. Ngọt ngấy. Lại mang theo một mùi thơm kỳ dị. Mùi hương này... Ta cứ luôn cảm thấy. Mình đã từng ngửi thấy ở đâu đó. Là ở đâu nhỉ? Ta nhắm mắt lại, cố gắng lục tìm trong ký ức. Đột nhiên. Một hình ảnh chợt lóe lên trong đầu ta. Là ngày hồi môn ba hôm sau khi thành thân. Thẩm Nhu nhào đến trước mặt ta, nắm lấy tay áo của ta. Khi ấy, từ trên người nàng ta tỏa ra. Chính là mùi hương giống hệt như thế này! Loại hương này. Không phải vật của Trung Nguyên. Mà là một loại Hợp Hoan Hương cực kỳ hiếm có đến từ Tây Vực. Nghe nói. Nữ t.ử dùng nó. Có thể khơi gợi tình ý, trợ hứng. Nhưng. Nếu đem loại hương này. Trộn cùng một loại thảo d.ư.ợ.c khác có tên là “Thất Nhật Túy”. Thì sẽ biến thành một loại đ /ộc d.ư.ợ.c mạn tính không màu không mùi. Lại có thể âm thầm làm tê liệt thần kinh con người. Người trúng đ /ộc. Ban đầu sẽ buồn ngủ, mệt mỏi. Sau đó. Sẽ rơi vào hôn mê kéo dài. Cho đến bảy ngày sau. Lặng lẽ ch /ết đi. Thái y. Căn bản không thể chẩn ra nguyên nhân bệnh. Chỉ cho rằng. Đó chỉ là phong hàn nhập thể thông thường. Thật là một kế sách độc ác. Thật là một âm mưu hiểm độc! Lòng ta chợt trĩu xuống. Ta ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Uyên. Hắn cũng đang nhìn ta. Ánh mắt của chúng ta giao nhau giữa không trung. Hắn nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong mắt ta. Hắn cũng hiểu. Ta nhất định. Đã phát hiện ra điều gì đó.

18

Phùng Uyên không lập tức hỏi ta đã phát hiện ra điều gì. Hắn chỉ khẽ gật đầu với ta một cái, gần như không thể nhận ra. Sau đó, hắn xoay người nhìn về phía Thái hậu và Lý Thành.

“Hoàng thượng đã trúng đ /ộc quá sâu, các loại thang t.h.u.ố.c thông thường đã không còn tác dụng.”

Giọng nói của hắn trầm ổn mà đầy uy lực. Trong khoảnh khắc đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người.

“Bản vương cần dùng phép kim châm quá huyệt để ép chất đ /ộc trong người Hoàng thượng ra ngoài.”

“Trong thời gian này, bất luận kẻ nào cũng không được quấy rầy.”

“Nếu không, Hoàng thượng xảy ra bất cứ sơ suất gì, bản vương nhất định sẽ bắt kẻ đó cả nhà chôn theo.”

Những lời này của hắn. Đều mang theo sát khí ngút trời. Đặc biệt là câu cuối cùng. Càng khiến tất cả những người có mặt đều chấn động trong lòng.