Ngày Thành Thân, Phu Quân Đem Ta Đổi Cho Một Kẻ Khác
7 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Ta nhìn hai người họ. Bỗng nhiên bật cười.

“Vừa hay, muội phu cũng đến rồi.”

“Có vài chuyện cũng nên để ngươi nghe một chút.”

Ta khẽ ra hiệu với ám vệ phía sau. Ám vệ lập tức hiểu ý, áp giải mấy tên du côn vô lại đã bị bắt lên.

“Nói đi.”

Ta lên tiếng.

“Những gì các ngươi biết, không được sót một chữ nào, nói lại một lần trước mặt Cố công t.ử.”

Mấy tên du côn đó nào từng gặp cảnh tượng như thế này. Đã sớm sợ đến hồn xiêu phách lạc. Bọn chúng quỳ rạp xuống đất, dập đầu liên tục như giã tỏi. Rành rọt kể lại toàn bộ chuyện bọn chúng đã nhận lệnh nha hoàn của Thẩm Nhu đi tung tin đồn như thế nào. Từng câu từng chữ. Đều như một nhát búa nặng nề, hung hăng nện vào tim Cố Ngôn. Cánh tay đang ôm Thẩm Nhu của hắn. Chậm rãi buông lỏng. Hắn nhìn người nữ t.ử trong lòng. Người mà hắn từng cho rằng đơn thuần lương thiện. Trong ánh mắt lần đầu tiên hiện lên sự thất vọng và chán ghét.

“Nhu Nhi, những gì bọn chúng nói... đều là thật sao?”

Tiếng khóc của Thẩm Nhu dừng lại. Nàng ta nhìn Cố Ngôn, cả người run lên như chiếc lá trong gió thu. Nàng ta không còn sức để phản bác. Bởi vì. Ta đã nói rồi. Bức thư Cố Ngôn viết cho ta cũng đã được đưa đến tay nàng ta. Trong bức thư ấy. Cố Ngôn đã bán đứng nàng ta sạch sẽ không còn chút nào.

“Ngôn ca ca, huynh nghe muội giải thích...”

“Đủ rồi!”

Cố Ngôn đột ngột đẩy nàng ta ra, lùi về sau hai bước. Hắn nhìn ta, đôi môi run rẩy, muốn nói điều gì đó. Ta biết hắn muốn nói gì. Hắn muốn nói tất cả đều là lỗi của Thẩm Nhu, không liên quan đến hắn. Hắn muốn cầu xin ta tha thứ. Ta không cho hắn cơ hội đó.

“Người đâu.”

Ta lạnh lùng lên tiếng.

“Đưa Nhị tiểu thư lên đường.”

13

Đám thị vệ lập tức tiến lên. Bọn họ xốc Thẩm Nhu đang mềm nhũn như bùn lên, định kéo ra ngoài. Nàng ta điên cuồng giãy giụa như phát điên.

“Không! Muội không đi! Ngôn ca ca cứu muội! Cứu muội!”

Cố Ngôn đứng nguyên tại chỗ, không hề nhúc nhích. Trên gương mặt hắn không còn nửa phần đau lòng. Chỉ còn lại sự tê dại và tuyệt vọng. Tiếng khóc gào của Thẩm Nhu dần dần xa đi. Cho đến khi không còn nghe thấy nữa. Trước cổng Thẩm phủ, một lần nữa lại khôi phục sự tĩnh lặng như cõi ch /ết. Ta trả thanh đao lại cho thị vệ. Rồi xoay người nhìn phụ thân.

“Phụ thân.”

Ta khẽ gọi một tiếng. Toàn thân ông run lên. Giống như vừa nghe thấy một lá bùa đòi mạng.

“Từ hôm nay trở đi, Thẩm gia do con quyết định.”

“Mẫu thân tuổi đã lớn, cứ an tâm ở hậu viện lễ Phật là được, chuyện trong nhà không cần phải nhọc lòng nữa.”

“Phụ thân có ý kiến gì không?”

Đây đã không còn là thương lượng. Mà là thông báo. Là mệnh lệnh. Đôi môi phụ thân run rẩy. Một chữ cũng không nói nên lời. Ông chỉ có thể nhục nhã cúi thấp cái đầu vốn từng vô cùng kiêu ngạo của mình.

“Vi thần... tuân mệnh.”

Ta hài lòng gật đầu. Sau đó. Ta xoay người, không nhìn những người phía sau thêm lấy một lần. Trực tiếp đi về phía xe ngựa của mình. Khi đi ngang qua bên cạnh Cố Ngôn, bước chân ta không hề dừng lại. Đối với ta. Hắn đã chẳng khác gì một viên đá ven đường. Một kẻ không còn quan trọng. Một quá khứ đã qua. Rèm xe buông xuống. Đoàn người rầm rộ bắt đầu quay về. Thẩm phủ bị bỏ lại thật xa phía sau. Ta biết. Kể từ hôm nay. Thẩm gia, Cố gia đều sẽ trở thành đá kê chân của ta. Còn ta. Sẽ giẫm lên bọn họ để bước đến nơi cao hơn. Trở về Nhiếp Chính Vương phủ. Điều khiến ta bất ngờ là Phùng Uyên vậy mà lại đang chờ ta ở trước cổng. Hắn vẫn ngồi trên xe lăn. Bên cạnh không có bất kỳ ai. Chỉ lặng lẽ ngồi dưới bóng râm nơi hành lang mà chờ đợi. Tựa như một pho tượng đá đang ngóng đợi thê t.ử trở về. Ta bước xuống xe ngựa, đi đến trước mặt hắn.

“Vương gia.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, cảm xúc khó lòng nhìn thấu.

“Mọi chuyện xử lý xong rồi?”

Hắn hỏi.

“Rồi.”

“Đã hả giận chưa?”

Hắn lại hỏi. Ta thoáng ngẩn người. Ngay sau đó liền mỉm cười.

“Hả giận rồi.”

“Vậy thì tốt.”

Hắn gật đầu. Tự mình xoay xe lăn đi vào trong phủ. Ta lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Ánh chiều tà kéo bóng của hai chúng ta dài thật dài. Lại có vài phần ý vị tương nhu dĩ mạt.

“Vì sao Vương gia lại chờ thần thiếp ở trước cổng?”

Ta không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Bản vương đói rồi.”

Hắn đáp một cách hết sức đương nhiên.

“Đợi nàng trở về cùng dùng bữa.”

Trái tim ta. Lại một lần nữa vì câu nói vô tình ấy của hắn mà lỡ mất một nhịp.