Ngày Thành Thân, Phu Quân Đem Ta Đổi Cho Một Kẻ Khác
6 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Rèm xe buông xuống, ngăn cách tiếng khóc tuyệt vọng phía sau của Thẩm Nhu và ánh mắt đau khổ của Cố Ngôn. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Trong xe lần nữa trở về yên tĩnh. Ta và Phùng Uyên ngồi đối diện nhau. Hắn vẫn nhắm mắt dưỡng thần, tựa như mọi chuyện xảy ra hôm nay đều chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng ta biết, hắn đang quan sát. Hắn vẫn luôn quan sát. Từ lúc ta bước vào cửa nói câu đầu tiên cho đến những lời cuối cùng ta vừa nói với Thẩm Nhu. Hắn đều dùng một ánh mắt dò xét để quan sát ta.

“Vương gia.”

Ta chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Hôm nay, đa tạ Vương gia.”

Lời cảm tạ này là thật lòng. Nếu không có hắn trấn giữ, hôm nay ta không thể nào thắng dễ dàng đến vậy, cũng không thể thắng triệt để đến vậy. Hắn chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm ấy lặng lẽ nhìn ta.

“Hôm nay nàng diễn rất khá.”

Hắn nói. Diễn? Ta khựng lại một chút, rồi lập tức hiểu ra. Trong mắt hắn, tất cả những gì ta làm hôm nay chẳng qua chỉ là một màn kịch được sắp đặt kỹ lưỡng. Một màn kịch để báo thù, để lập uy.

“Vương gia quá khen rồi.” Ta cúi đầu, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. “Chỉ là chút thủ đoạn đấu đá trong hậu viện không đáng để lên mặt bàn mà thôi.”

“Đấu đá trong hậu viện?” Dường như hắn cảm thấy cách nói ấy rất thú vị, khóe môi khẽ cong lên một độ cong cực nhạt. “Theo bản vương thấy, thủ đoạn của nàng dù dùng trên triều đường cũng hoàn toàn dư sức.”

Lời đánh giá này quả thực quá cao. Ta không biết nên đáp lời thế nào. Trong xe ngựa lại một lần nữa rơi vào im lặng. Xe ngựa đi rất vững. Ta có thể nghe thấy tiếng huyên náo của phố xá bên ngoài, cùng tiếng bánh xe lăn trên con đường lát đá xanh. Một lúc sau. Hắn đột nhiên lại lên tiếng.

“Tay.”

“Gì cơ?” Ta không nghe rõ.

“Tay nàng đang run.”

Hắn chỉ vào bàn tay đang đặt trên đầu gối của ta. Ta cúi đầu xuống, lúc ấy mới phát hiện những ngón tay của mình đang khẽ run lên. Là vì sợ hãi sau cơn nguy hiểm sao? Hay là vì quá kích động? Ta cũng không rõ. Ta cứ ngỡ mình đã che giấu rất tốt, vậy mà vẫn bị hắn phát hiện. Ta đang định rút tay vào trong tay áo. Thì một bàn tay to lớn, ấm áp và khô ráo đã phủ lên. Là tay của hắn. Hắn nắm lấy bàn tay đang khẽ run của ta. Hơi ấm trong lòng bàn tay xuyên qua làn da, từng chút từng chút truyền sang. Tựa như một bếp than hồng giữa ngày đông giá rét. Chỉ trong khoảnh khắc đã xua tan mọi bất an và giá lạnh trong lòng ta. Ta ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. Thế nhưng hắn đã khép mắt lại, trên gương mặt tuấn mỹ không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tựa như động tác vừa rồi chỉ là một hành động vô thức. Thế nhưng hắn vẫn không buông tay. Cứ như vậy, hắn nắm tay ta suốt dọc đường trở về Nhiếp Chính Vương phủ.

07

Trở về Nhiếp Chính Vương phủ. Cửa lớn Vương phủ rộng mở, quản gia dẫn theo toàn bộ hạ nhân chỉnh tề quỳ trước cổng.

“Cung nghênh Vương gia, cung nghênh Vương phi hồi phủ.”

Âm thanh đồng đều như một, mang theo sự kính sợ phát ra từ tận đáy lòng. Hoàn toàn khác với lúc chúng ta rời phủ. Phùng Uyên buông tay ta ra. Hơi ấm ấy trong khoảnh khắc biến mất, đầu ngón tay ta lại trở nên lạnh lẽo. Hắn là người đầu tiên xuống xe ngựa. Ta cũng theo sau bước xuống, đứng bên cạnh hắn. Ánh mắt hắn lướt qua đám hạ nhân quỳ kín mặt đất. Cuối cùng dừng lại trên người ma ma Trương. Ma ma Trương sợ đến run lên bần bật, đầu cúi càng thấp hơn.

“Vương phi mới vào phủ, mọi việc trong phủ vẫn chưa quen thuộc.”

Giọng nói của Phùng Uyên không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền khắp tiền viện.

“Từ hôm nay trở đi, quyền quản lý nội vụ của Vương phủ sẽ giao cho Vương phi.”

Hắn khựng lại một chút, giọng nói lạnh đi vài phần.

“Nếu có kẻ nào dám ngoài mặt tuân theo, sau lưng chống đối, hoặc bất kính với Vương phi.”

“Không cần bẩm báo bản vương, Vương phi có thể tự mình xử trí.”

“Sống hay ch /ết, đều do Vương phi quyết định.”

Những lời này của hắn chẳng khác nào một đạo thánh chỉ. Là đem toàn bộ quyền sinh s /át của Nhiếp Chính Vương phủ giao cả vào tay ta. Ta có chút ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn. Thế nhưng hắn lại không nhìn ta, nói xong những lời ấy liền tự mình xoay xe lăn, tiến vào trong phủ. Quản gia vội vàng đứng dậy, cung kính dâng lên một chiếc hộp gỗ t.ử đàn.

“Vương phi, đây là chìa khóa kho phủ cùng toàn bộ sổ sách sản nghiệp trong phủ, xin người xem qua.”