Ngày Thành Thân, Phu Quân Đem Ta Đổi Cho Một Kẻ Khác
6 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Ta khom người hành lễ.

“Đa tạ Vương gia đã tin tưởng.”

“Đứng lên đi.”

Hắn nói. Ta vừa định đứng thẳng người thì đầu gối truyền đến một cơn đau nhói. Khiến ta không nhịn được khẽ rên một tiếng, thân thể cũng lảo đảo. Quỳ quá lâu, đầu gối đã tê cứng. Một bàn tay kịp thời đỡ lấy cánh tay ta. Là tay của hắn. Không biết từ lúc nào, hắn đã đến bên cạnh ta.

“Bị thương rồi?”

Hắn hỏi, trong giọng nói dường như mang theo vài phần quan tâm.

“Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.”

Ta cố nhịn đau, đứng thẳng người. Thế nhưng hắn lại khom người xuống. Trong lúc ta còn đang sững sờ, hắn đưa tay khẽ vén gấu váy của ta lên. Đầu gối ta đã sưng đỏ một mảng, thậm chí có vài chỗ còn rách da, rỉ ra từng tia m /áu. Hàng mày hắn lập tức nhíu c.h.ặ.t.

“Ngu xuẩn.”

Hắn khẽ buông một câu. Không biết là đang mắng ta. Hay đang mắng chính mình. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ xoay xe lăn đến bên một ngăn bí mật cạnh bàn. Từ bên trong lại lấy ra một chiếc bình sứ bạch ngọc. Giống hệt chiếc lần trước. Hắn ném chiếc bình sứ cho ta.

“Mỗi ngày ba lần, đừng để lại sẹo.”

Giọng điệu của hắn. Vẫn là giọng ra lệnh như cũ. Nhưng lại khiến trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm.

“Vâng.”

Ta nhận lấy chiếc bình sứ.

“Còn nữa.”

Hắn nhìn bát chè hạt sen trên bàn.

“Bản vương không thích đồ ngọt.”

“Là thần thiếp sơ suất.”

Ta vội vàng nhận lỗi.

“Lần sau đổi thành thịt.”

Nói xong, hắn phất tay ra hiệu cho ta lui xuống. Ta hành lễ, bưng bát chè hạt sen vẫn còn nguyên chưa động đến, lui ra khỏi thư phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại. Ta nghe thấy bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của hắn.

“Ám vệ.”

“Có.”

Một giọng nói như ma quỷ lập tức đáp lại.

“Đi điều tra xem lời đồn bắt nguồn từ đâu.”

“Sau khi tra được, không cần bẩm báo.”

“Trực tiếp đưa kẻ đó đến trước mặt Vương phi.”

11

Hiệu suất làm việc của Phùng Uyên nhanh đến mức kinh người. Sáng sớm ngày hôm sau. Ta vẫn còn đang dùng bữa sáng thì ám vệ đã trở về. Một hắc y nhân tựa như quỷ mị, quỳ một gối trước mặt ta.

“Vương phi, đã tra ra rồi.”

“Nói đi.”

Ta đặt đũa xuống, cầm khăn tay lau khóe miệng.

“Lời đồn ban đầu được truyền ra từ một quán trà ở phía tây thành.”

“Kẻ tung tin đồn là mấy tên du côn vô lại.”

“Thuộc hạ đã thẩm vấn bọn chúng, bọn chúng khai nhận là do có người sai khiến.”

“Kẻ sai khiến bọn chúng là một quản sự phụ trách thu mua ở nhà bếp Thẩm phủ.”

“Mà tên quản sự đó lại là biểu ca họ xa của một nha hoàn thân cận bên cạnh Nhị tiểu thư Thẩm Nhu.”

Manh mối đã rõ ràng mạch lạc. Mọi mũi nhọn đều chỉ thẳng về phía Thẩm Nhu. Ta không hề thấy bất ngờ. Ngoài nàng ta ra sẽ không có người thứ hai dùng loại thủ đoạn hèn hạ vừa ngu xuẩn này để đối phó với ta.

“Người đâu?”

Ta hỏi.

“Theo lệnh của Vương gia, tất cả đều đã được đưa tới, hiện đang chờ ở ngoài viện.”

“Rất tốt.”

Ta đứng dậy.

“Cho ma ma Trương vào đây.”

Rất nhanh sau đó, ma ma Trương đã vội vã bước vào. Sau chuyện lần trước, bà ấy đã không còn nửa phần xem thường ta, chỉ còn lại sự kính sợ.

“Vương phi, người có gì phân phó?”

“Đi chuẩn bị xe ngựa.”

Ta nhàn nhạt lên tiếng.

“Chúng ta trở về Thẩm phủ một chuyến.”

Ma ma Trương sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.

“Vâng, nô tỳ đi làm ngay.”

“Khoan đã.”

Ta lại gọi bà ấy lại.

“Đưa theo toàn bộ đám thị vệ mà hôm qua Vương gia cấp cho ta.”

“Đội hình càng lớn càng tốt.”

“Nô tỳ hiểu rồi!”

Trong mắt ma ma Trương lóe lên ánh sáng đầy phấn khích. Bà ấy biết. Vương phi lần này trở về là để tính món nợ cuối cùng. Đoàn xe của Nhiếp Chính Vương phủ một lần nữa rầm rộ tiến về phía Thẩm phủ. Lần này còn phô trương hơn cả ngày hồi môn ba hôm trước. Tám con tuấn mã kéo chiếc xe ngựa hoa lệ. Xung quanh trước sau là hơn một trăm thị vệ của Vương phủ mặc giáp đen, tay cầm trường đao. Ai nấy đều lạnh lùng nghiêm nghị, sát khí bức người. Đoàn xe đi đến đâu, bá tánh đều vội vàng tránh đường, không ai dám hé nửa lời. Cả kinh thành đều biết. Nhiếp Chính Vương phủ có Nhiếp Chính Vương phi sắp trở về nhà mẹ đẻ. Hơn nữa. Lần này rõ ràng là đến để gây chuyện. Trong xe ngựa, ta nhắm mắt dưỡng thần. Ma ma Trương ngồi đối diện ta, muốn nói gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

“Ma ma có chuyện muốn nói sao?”

Ta mở mắt.

“Vương phi...”