Chương 12
Chương 12
Phòng khách sạn rất rộng. Rất sạch sẽ. Trong không khí phảng phất mùi thuốc khử trùng. Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất khổng lồ. Nhìn dòng xe cộ vẫn không ngừng qua lại phía dưới. Thành phố này lớn như vậy. Người đông như vậy. Thế nhưng tôi lại cảm thấy mình giống một hòn đảo cô độc. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thủy triều đen tối nhấn chìm. Tôi đi tắm. Dòng nước nóng chảy qua cơ thể. Nhưng không thể cuốn đi cảm giác lạnh buốt trong lòng. Khoác áo choàng tắm. Tôi mở chiếc tivi trong phòng. Trên màn hình đang phát bản tin địa phương. Nữ MC với giọng phát thanh chuẩn mực đang đưa tin về vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa nhà của tôi vào rạng sáng nay. Theo thông báo chính thức. Nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống điện cũ kỹ gây chập cháy ngoài ý muốn. Trong bản tin. Căn hộ của tôi đã biến thành một đống đổ nát cháy đen. Tên của Vương Cường và Lưu Phương cũng được nhắc tới. Hai người bị xác định là những người chịu trách nhiệm chính cho vụ cháy. Bị tình nghi gây nguy hiểm cho an toàn công cộng và đã bị tạm giữ hình sự. Chỉ có vậy. Không có máy chủ. Không có máy đào coin. Không có chuyện trộm điện công cộng. Càng không có vụ nổ dữ dội kia. Tất cả những chứng cứ quan trọng nhất. Những sự thật cốt lõi nhất. Đều bị xóa sạch một cách nhẹ nhàng. Như thể chúng chưa từng tồn tại. Trái tim tôi từng chút một chìm xuống. Bàn tay vô hình kia. Quyền lực của nó còn lớn hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nó có thể dễ dàng sửa đổi một bản thông báo chính thức. Cũng có thể dễ dàng khiến một người biến mất khỏi thế giới này. Tôi tắt tivi. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Một cảm giác bất an mãnh liệt bắt đầu dâng lên. Tôi có cảm giác mình đang bị theo dõi. Bị quan sát từ mọi phía. Giống như một con thỏ bị kinh hãi. Tôi bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng. Dưới gầm giường. Sau tủ quần áo. Sau rèm cửa. Thậm chí còn tháo cả điện thoại bàn ra kiểm tra. Nhưng không phát hiện được gì. Có lẽ mình quá đa nghi rồi. Tôi tự an ủi bản thân như vậy. Tôi bước tới giữa phòng. Ngẩng đầu lên. Chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi. Đúng khoảnh khắc ấy. Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc cảm biến khói gắn trên trần nhà. Một thiết bị màu trắng. Nhìn vô cùng bình thường. Nhưng ở cạnh bên của nó. Có một chấm đen nhỏ xíu. Nhỏ hơn cả đầu kim. Dưới ánh đèn dịu nhẹ của khách sạn. Nó phản chiếu một tia sáng kỳ lạ gần như không thể nhận ra. Máu trong người tôi như đông cứng lại. Đó là camera. Tôi không hề được sắp xếp ngẫu nhiên vào khách sạn này. Nơi đây là một cái lồng khác mà bọn chúng chuẩn bị cho tôi. Một chiếc lồng trong suốt. Có thể theo dõi mọi hành động của tôi hai mươi bốn giờ mỗi ngày. Từng sợi lông trên người tôi đều dựng đứng. Nhưng tôi không biểu lộ bất kỳ sự khác thường nào. Tôi chỉ bình tĩnh dời ánh mắt đi. Bước tới bên giường. Kéo chăn đắp kín người. Rồi xoay lưng về phía chiếc camera trên trần nhà. Dưới lớp chăn dày. Cơ thể tôi run lên không kiểm soát được. Bọn chúng biết tôi đang ở đây. Bọn chúng đang nhìn. Bọn chúng đang chờ. Chờ tôi phạm sai lầm. Chờ tôi để lộ sơ hở. Đúng lúc ấy. Chiếc điện thoại bị tôi ném trên tủ đầu giường khẽ rung lên. Một tin nhắn. Từ một số điện thoại lạ. Tôi trùm chăn kín đầu. Mở tin nhắn ra. Bên trong chỉ có một câu.
“Thứ đó ở trong tay cô chỉ mang đến cái chết.”
“Giao nó ra đây, cô sẽ có một khoản tiền đủ để tiêu cả đời.”
“Hoặc chuẩn bị sẵn cho mình một chiếc quan tài tử tế hơn.”
“Chúng tôi chỉ cho cô hai mươi bốn giờ.”
Một lời đe dọa trần trụi. Không để lại bất kỳ đường lui nào. Bọn chúng cho rằng tôi đã bị dồn đến đường cùng. Cho rằng dùng tiền bạc và cái chết là có thể khiến tôi khuất phục. Tôi xóa tin nhắn. Trong bóng tối dưới lớp chăn. Tôi nhắm mắt lại. Ép bản thân bình tĩnh. Bộ não bắt đầu hoạt động với tốc độ điên cuồng. Tôi phải trốn. Ngay lập tức. Phải thoát khỏi căn phòng đang bị giám sát này. Thoát khỏi tấm lưới khổng lồ mà bọn chúng đã giăng sẵn. Tôi mở mắt. Một tia quyết liệt lóe lên trong bóng tối. Đó là tối hậu thư của bọn chúng. Đồng thời cũng là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi không thể ngồi chờ chết. Tôi hất chăn ra. Ngồi bật dậy. Giả vờ bình tĩnh bước vào phòng tắm. Mở vòi sen. Tiếng nước chảy ào ào có thể che lấp rất nhiều âm thanh. Tôi nhìn chính mình trong gương. Gương mặt tái nhợt. Nhưng trong mắt lại cháy lên một ngọn lửa. Tôi phải sống. Tôi không thể chết. Tôi tắt nguồn điện thoại. Lấy thẻ SIM bên trong ra. Dùng móng tay bẻ mạnh. Tách đôi con chip nhỏ bé ấy thành hai mảnh. Sau đó ném vào bồn cầu. Xả nước cuốn trôi. Chiếc điện thoại này giờ chẳng khác gì một thiết bị định vị luôn báo cáo vị trí của tôi. Tôi phải vứt bỏ nó. Tôi cởi áo choàng tắm. Thay lại bộ quần áo lúc mới tới. Tôi không thể đi bằng cửa chính. Chắc chắn bên ngoài đang có người chờ sẵn. Ánh mắt tôi chuyển sang ô cửa sổ nhỏ trong phòng tắm. Bên ngoài là khu vực kỹ thuật của khách sạn. Những đường ống chằng chịt đan xen nhau. Cùng lối đi hẹp chỉ đủ cho một người di chuyển. Đây là tầng mười sáu.