Nhà Tôi Nóng 42 Độ, Hóa Ra Là Một Âm Mưu Kinh Hoàng
5 phút đọc

Chương 16

Chương 16

Trên đó ghi chính tên vị tỷ phú trong hồ sơ vừa rồi. Tôi không chịu nổi nữa. Vội vàng bịt miệng. Nôn khan dữ dội. Đây là phòng thí nghiệm của quỷ dữ. Là kẻ ngoài cuộc không mời mà đến vừa lạc bước vào địa ngục. Đúng lúc ấy. Màn hình laptop trước mặt tôi đột nhiên tối sầm. Toàn bộ thư mục. Toàn bộ video. Toàn bộ dữ liệu. Biến mất sạch sẽ. Một dòng chữ đỏ như máu hiện lên giữa màn hình. Mang theo cảm giác cảnh báo lạnh lẽo đến rợn người.
“Giao thức an ninh đã được kích hoạt.”
“Thiết bị lưu trữ đang bị truy vết.”
“Tọa độ: 39,9 độ vĩ Bắc, 116,3 độ kinh Đông.”
Đó chính là vị trí của bãi xe phế liệu. Là vị trí của tôi. Chiếc ổ cứng này. Ngay từ khoảnh khắc được mở ra. Đã biến thành một thiết bị định vị chết người. Nó là một cái bẫy. Một cái bẫy tử thần được thiết kế riêng cho tôi. Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn lại hai chữ. Dãy tọa độ đỏ như máu kia. Giống như một con dao găm. Kề sát cổ họng tôi. Đây là một cái bẫy mã hóa hai tầng. Tầng thứ nhất. Là khóa bảo mật. Dụ tôi tiêu tốn toàn bộ thời gian và sức lực để giải mã. Tầng thứ hai. Là truy vết. Ngay khi giải mã thành công. Vị trí của tôi sẽ lập tức bị lộ. Thậm chí chính xác đến từng tọa độ. Bọn chúng tới rồi. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra. Một tấm lưới khổng lồ đang lấy tôi làm trung tâm. Nhanh chóng khép lại. Tôi không còn thời gian để sợ hãi. Bản năng sinh tồn áp đảo mọi cảm xúc. Tôi giật mạnh ổ cứng khỏi laptop. Vơ lấy chiếc ba lô bác Lý chuẩn bị. Và khẩu súng bắn pháo hiệu nặng trịch trông khá uy lực. Tôi phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Tôi nhẹ nhàng vén một góc rèm xe buýt. Nhìn ra ngoài. Bãi xe phế liệu chìm trong bóng tối trước bình minh. Giống như một mê cung bằng thép. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy. Lại khiến tôi nghẹt thở. Tôi có cảm giác. Có vô số đôi mắt đang nhìn mình từ trong bóng tối. Đúng lúc đó. Tiếng động cơ vang lên từ xa. Không phải một chiếc. Mà là nhiều chiếc. Chúng đang từ nhiều hướng khác nhau. Bao vây bãi xe phế liệu. Không chiếc nào bật đèn. Giống như một bầy sói đang săn mồi trong đêm. Tôi không thể đi bằng cửa xe. Quá lộ liễu. Tôi đảo mắt quan sát. Cuối cùng dừng lại ở cửa thoát hiểm trên nóc xe buýt. Tôi giẫm lên ghế. Dùng hết sức đẩy cánh cửa đã gỉ sét. Một luồng không khí lạnh buốt mang theo mùi kim loại tràn vào. Tôi ném ba lô lên trước. Sau đó trèo theo. Nằm ép sát trên nóc xe lạnh ngắt. Không dám thở mạnh. Mấy chiếc SUV màu đen đã lặng lẽ dừng lại tại cổng bãi xe. Cửa xe mở ra. Hơn chục người đàn ông mặc âu phục đen bước xuống. Động tác đồng bộ. Chuyên nghiệp. Được huấn luyện bài bản. Người dẫn đầu. Chính là người đàn ông áo khoác đen tôi từng nhìn thấy tại hiện trường vụ cháy. Ánh mắt anh ta sắc như chim ưng. Quét khắp nghĩa địa sắt thép này. Bọn họ tản ra theo hình quạt. Từng bước lục soát sâu vào bên trong. Trên tay dường như cầm thiết bị dò tìm nào đó. Đang từ từ tiến gần tới chiếc xe buýt nơi tôi ẩn náu. Tôi không thể chờ nữa. Tôi trượt từ nóc xe xuống. Rơi vào thùng xe của một chiếc xe tải bỏ hoang bên cạnh. Cuộn người trong góc tối. Tim đập điên cuồng. Tôi phải thoát khỏi mê cung này trước khi bị phát hiện. Lợi dụng những đống xe phế liệu chất cao như núi làm vật che chắn. Tôi từng chút một di chuyển về phía hàng rào phía bên kia bãi xe. Mọi động tác đều cẩn thận đến cực hạn. Chỉ một âm thanh nhỏ thôi. Cũng đủ khiến mình lộ diện. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bọn chúng đã khoanh vùng khu vực này. Tôi nấp sau một chiếc xe con bị ép dẹt. Một tên áo đen đi ngang qua. Khoảng cách chưa tới năm mét. Trong tay hắn là một thiết bị giống máy tính bảng. Trên màn hình. Một chấm đỏ đang liên tục nhấp nháy. Đó chính là tôi. Tôi chính là chấm đỏ đó. Bàn tay siết chặt khẩu súng bắn pháo hiệu trong ba lô. Đây là vũ khí duy nhất của tôi. Đúng lúc ấy. Sau lưng vang lên một tiếng động rất khẽ. Toàn thân tôi lập tức căng cứng. Tôi quay phắt đầu lại. Người đàn ông áo khoác đen đang đứng phía sau. Không biết từ lúc nào. Anh ta đã âm thầm vòng ra sau lưng tôi. Trên gương mặt ấy không hề có cảm xúc. Ánh mắt lạnh lẽo. Như đang nhìn một người đã chết. Anh ta lên tiếng. Giọng trầm thấp và khàn khàn.
“Trò chơi kết thúc rồi.”
“Giao thứ đó ra đây.”
“Tôi sẽ để cô chết dễ chịu hơn một chút.”
Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi bị phát hiện rồi. Bị dồn vào góc chết. Bị ép đến đường cùng. Những tên áo đen khác cũng từ bốn phía tiến lại. Chặn kín mọi lối thoát. Tôi chậm rãi đứng dậy. Nhìn người đàn ông trước mặt. Ngược lại còn bật cười.
“Muốn nó à?”
Tôi giơ chiếc ổ cứng trong tay lên.
“Muốn thì tự tới lấy.”
Người đàn ông áo khoác đen dường như không ngờ. Đến nước này rồi. Tôi vẫn dám khiêu khích hắn. Trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn bước về phía tôi. Mang theo áp lực nặng nề.
“Xem ra cô đã chọn con đường đau đớn hơn.”
Tôi lập tức rút khẩu súng bắn pháo hiệu từ trong ba lô ra. Gạt chốt an toàn. Chĩa thẳng vào hắn.
“Đứng lại!”
Tôi gào lên.
“Anh có biết đây là nơi nào không?”
“Đây là bãi xe phế liệu!”
“Khắp nơi đều có xăng và dầu máy!”
“Chỉ cần thứ này nổ một phát.”
“Tất cả chúng ta đều sẽ bị thổi lên trời!”
Lời đe dọa của tôi khiến đám người khựng lại.