Chương 13
Chương 13
Từ nơi này leo xuống. Chẳng khác nào đánh cược mạng sống. Nhưng hiện tại. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi hít sâu một hơi. Kéo ghế tới. Mất rất nhiều sức mới mở được cánh cửa sổ đã khóa chặt. Một luồng gió đêm lạnh buốt. Mang theo tiếng ồn ào của thành phố. Ùa vào bên trong. Tôi thò đầu ra. Nhìn xuống phía dưới. Cao đến mức khiến người ta choáng váng. Tôi không hề do dự. Dùng cả tay lẫn chân trèo ra ngoài. Đôi chân đặt lên đường ống kim loại lạnh ngắt. Cứng như thép. Là vực sâu hun hút. Tôi không dám nhìn xuống. Chỉ có thể ép sát cơ thể vào bức tường đầy bụi bặm. Từng chút một. Khó nhọc di chuyển về phía trước. Tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực. Mỗi lần nhích người. Đều giống như đang nhảy múa trên lưỡi dao. Tôi không biết mình đã bò bao lâu. Hay hai mươi phút. Tay chân đã đông cứng. Tê dại đến mức gần như mất cảm giác. Mồ hôi và nước mắt hòa lẫn vào nhau. Làm nhòe cả tầm nhìn. Tôi nhìn thấy phía dưới có một căn phòng chưa đóng cửa sổ. Đó là một kho chứa đồ. Tôi dồn toàn bộ sức lực cuối cùng. Điều chỉnh phương hướng. Rồi nhảy khỏi đường ống. Cơ thể nặng nề rơi xuống. Tôi đập mạnh xuống sàn kho. Lực va chạm khủng khiếp khiến ngũ tạng như lệch khỏi vị trí. Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp toàn thân. Nhưng tôi không còn tâm trí đâu để quan tâm đến cơn đau. Tôi gượng người đứng dậy khỏi mặt đất. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, lập tức lẻn ra ngoài. Tôi hòa vào nhóm khách vừa trở về muộn. Lặng lẽ bước vào thang máy. Tôi không dám nhìn camera giám sát bên trong. Chỉ cúi đầu. Co mình vào một góc. Thang máy xuống tới tầng một. Tôi theo dòng người bước ra khỏi đại sảnh khách sạn lộng lẫy. Khi hít lại được bầu không khí tự do bên ngoài. Tôi gần như muốn khuỵu xuống. Tôi thành công rồi. Tôi đã trốn khỏi chiếc lồng đó. Tôi vẫy một chiếc taxi bên đường.
“Chú tài, tới khu chợ điện tử lớn nhất phía tây thành phố.”
Tôi cất giọng khàn đặc. Tôi cần thiết bị liên lạc mới. Một chiếc điện thoại sạch hoàn toàn. Không thể bị theo dõi. Nửa giờ sau. Tôi xuất hiện trong khu chợ điện tử đầy đủ mọi thành phần người qua lại. Dùng chút tiền mặt còn lại trên người. Tôi mua một chiếc điện thoại phím bấm rẻ nhất. Cùng một thẻ SIM không cần đăng ký danh tính. Tôi giống như một bóng ma. Lặng lẽ xuyên qua màn đêm của thành phố. Không dám dừng lại ở bất kỳ nơi nào quá mười phút. Tôi bước vào một bốt điện thoại công cộng. Bấm dãy số đã thuộc nằm lòng từ lâu. Số của bác Lý. Chuông đổ rất lâu mới có người nghe. Giọng bác Lý vẫn còn ngái ngủ.
“Bác Lý, là cháu đây.”
Giọng tôi run nhẹ vì căng thẳng. Đầu dây bên kia lập tức tỉnh táo hẳn.
“Em sao rồi?”
“Em đang ở đâu?”
“Cháu không sao, cháu thoát ra được rồi.”
Tôi nói ngắn gọn.
“Nghe cháu nói.”
“Hiện giờ cháu không an toàn.”
“Cháu cần bác giúp.”
“Cứ nói đi!”
Giọng bác Lý chắc nịch.
“Cháu cần một nơi.”
“Một nơi tuyệt đối không ai tìm được.”
“Cháu cần một vài dụng cụ chuyên dụng.”
“Loại có thể mở chiếc hộp đó.”
“Bây giờ cháu không thể nói mình đang ở đâu.”
“Cũng đừng gọi lại cho cháu.”
“Một tiếng nữa cháu sẽ liên lạc lại.”
Tôi lập tức cúp máy. Tôi không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai. Ngay cả bác Lý. Tôi phải cẩn thận. Cẩn thận hơn nữa. Tôi rời khỏi bốt điện thoại. Biến mất trong màn đêm mênh mông. Từ giây phút này. Tôi sẽ một mình bước đi trên lưỡi dao sắc. Tôi đứng trong một con hẻm phía sau không có camera giám sát. Giống như một con thú bị thương. Cảnh giác quan sát mọi thứ xung quanh. Tiếng xe cộ. Tiếng chó sủa vọng lại từ xa. Bất kỳ động tĩnh nhỏ nào. Cũng đủ khiến thần kinh tôi căng như dây đàn. Ánh mắt của người đàn ông mặc áo đen kia. Giống như một dấu ấn cháy bỏng. Khắc sâu trong đầu tôi. Cùng với khẩu hình cuối cùng của Vương Cường. Tôi có cảm giác mình đang bị một tấm lưới vô hình bao phủ. Chính là con mồi đang vùng vẫy tuyệt vọng bên trong. Một tiếng sau. Tôi đổi sang một bốt điện thoại khác. Lần nữa gọi cho bác Lý. Điện thoại gần như được bắt máy ngay lập tức. Giọng bác Lý trầm ổn và mạnh mẽ.
“Anh đang ở bãi xe phế liệu phía đông thành phố.”
“Hàng thứ ba.”
“Có một chiếc xe buýt màu xanh đã thanh lý.”
“Chìa khóa ở phía sau tấm chắn bùn bánh trước bên trái.”
“Trong xe có những thứ em cần.”
“Nước uống.”
“Và cả dụng cụ.”
“Em cứ tạm thời ở đó.”
“Nơi ấy tuyệt đối an toàn.”
“Đợi sóng gió qua đi.”
“Anh sẽ tới gặp em.”