Nhà Tôi Nóng 42 Độ, Hóa Ra Là Một Âm Mưu Kinh Hoàng
5 phút đọc

Chương 17

Chương 17

Lần đầu tiên. Trên mặt người đàn ông áo khoác đen xuất hiện một chút do dự. Hắn nhìn chằm chằm khẩu súng bắn pháo hiệu trong tay tôi. Như đang đánh giá xem lời tôi nói có bao nhiêu phần là thật. Tôi đã thành công. Giành được một khoảng thời gian ngắn để thở. Nhưng tôi cũng biết. Chỉ là tạm thời. Hắn sẽ không tin tôi thật sự dám chết chung. Một nụ cười khinh miệt. Như thể đã nhìn thấu mọi thứ.
“Cô không dám đâu.”
“Cô đã vất vả chạy trốn đến đây.”
“Không phải để chết ở chỗ này.”
Hắn lại bước tới.
“Cho tôi xem quyết tâm của cô.”
Tay tôi đang run. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Đúng lúc ấy. Một âm thanh kim loại ma sát chói tai vang lên từ phía trên đầu. Chấn động đến mức màng nhĩ đau nhói. Tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên. Một bóng đen khổng lồ. Giống như quái thú thời tiền sử. Bao trùm lên chúng tôi. Đó là một cần cẩu điện từ công nghiệp cỡ lớn. Nam châm hình tròn khổng lồ của nó. Đang lơ lửng ngay phía trên đầu đám người áo đen. Trong buồng lái. Có một bóng người quen thuộc. Ông nhe răng cười với tôi. Hàm răng trắng nổi bật trên gương mặt lấm lem bụi bẩn. Ông đập mạnh xuống nút đỏ trên bảng điều khiển.
“Cho tụi mày dính hết lên đó!”
Một lực vô hình. Nhưng mạnh đến mức khiến người ta run sợ. Đột ngột ép xuống mặt đất. Đám người áo đen lập tức hỗn loạn. Mọi vật bằng kim loại trên người họ. Điện thoại. Thậm chí cả vũ khí giấu trong áo. Đều bị kéo mạnh lên không trung. Hai tên phản ứng không kịp. Khẩu súng trong tay bị hút phăng lên. Dính chặt vào mặt dưới của nam châm điện từ. Người đàn ông áo khoác đen phản ứng cực nhanh. Ngay khoảnh khắc nam châm hoạt động. Hắn lăn người tại chỗ. Thoát khỏi khu vực từ trường mạnh nhất. Nhưng khi nhìn lên cần cẩu. Ánh mắt hắn đầy kinh ngạc và phẫn nộ.
“Chạy đi, em gái!”
Bác Lý từ trong buồng lái gào khản cả cổ. Tôi không hề do dự. Quay người. Cắm đầu chạy về phía cần cẩu.
“Chặn cô ta lại!”
Người đàn ông áo khoác đen gầm lên. Mấy tên còn lại bỏ mặc vũ khí bị hút mất. Lập tức lao về phía tôi. Bác Lý chửi lớn một tiếng. Kéo mạnh cần điều khiển. Cánh tay cần cẩu khổng lồ mang theo tiếng gió rít dữ dội quét ngang. Cánh tay thép khổng lồ ấy. Giống như một bức tường đang di động. Hai tên áo đen tránh không kịp. Bị quét văng ra ngoài. Đập mạnh vào đống sắt vụn. Không rõ sống chết. Những kẻ còn lại buộc phải dừng bước. Tôi nhân cơ hội đó. Đã chạy tới dưới chân cần cẩu. Bám lấy thang leo. Dùng cả tay lẫn chân trèo lên với tốc độ nhanh nhất. Tiếng súng vang lên. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đạn bắt đầu bắn về phía tôi. Từng viên đạn đập vào lớp thép dày của cần cẩu. Bắn tung những chùm tia lửa. Tôi cảm thấy adrenaline trong cơ thể đã bùng cháy đến cực hạn. Tôi cũng chui được vào buồng lái chật hẹp.
“Ngồi chắc vào!”
Mặt bác Lý đầy bụi bẩn và mồ hôi. Nhưng ánh mắt lại sáng rực. Ông tiếp tục điều khiển cánh tay cần cẩu. Nhấc những chiếc xe phế liệu lên như những khối đồ chơi. Xếp chồng thành bức tường thép. Chặn hoàn toàn tầm bắn của đám người phía dưới. Ông điều khiển con quái vật thép khổng lồ ấy quay đầu. Rồi lao thẳng về phía hàng rào của bãi xe. Tấm lưới thép mong manh. Trước mặt cần cẩu công nghiệp. Mỏng như giấy. Bị xé toạc trong nháy mắt. Chúng tôi lao ra khỏi bãi xe phế liệu. Bên ngoài là một con đường đất hoang vắng. Đỗ sẵn một chiếc xe ben cũ kỹ phủ đầy bùn đất. Nhìn chẳng có gì đặc biệt.
“Nhảy xuống!”
“Lên chiếc xe đó!”
Bác Lý chỉ về phía xe ben rồi hét lớn. Tôi không hề do dự. Từ cabin cao hơn nửa mét. Tôi nhảy thẳng xuống đất. Cơ thể nặng nề tiếp đất. Lăn một vòng để triệt tiêu lực va chạm. Sau đó bật dậy. Chạy thẳng về phía chiếc xe. Nhảy lên cabin. Bác Lý cũng theo sát phía sau. Ông thậm chí còn không tắt máy cần cẩu. Con quái vật thép khổng lồ ấy cứ thế bị bỏ lại bên đường. Giống như một người lính trung thành vừa hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Bác Lý nhảy lên ghế lái. Khởi động xe. Lốp xe ma sát với mặt đường đất. Rít lên chói tai. Chiếc xe ben lao vọt đi như một con bò tót nổi điên. Tôi ngoái đầu nhìn lại. Đám người áo đen đã đuổi ra khỏi bãi xe. Chúng đang điên cuồng nổ súng về phía chúng tôi. Tôi lập tức nằm rạp xuống. Nấp dưới ghế. Kính phía sau xe bị đạn bắn vỡ tung. Mảnh kính bay tứ phía. Nhưng bác Lý dường như chẳng hề quan tâm. Hai tay ông siết chặt vô lăng. Ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước. Chúng tôi cũng lên được quốc lộ. Bác Lý đạp ga hết cỡ. Chiếc xe gầm rú lao đi. Bỏ xa đám truy đuổi phía sau. Đến khi chắc chắn đã an toàn. Tôi mới bò ra khỏi gầm ghế. Nhìn người đàn ông lực lưỡng bên cạnh. Trong lòng tràn ngập biết ơn. Nhưng cũng đầy nghi hoặc.
“Vì sao bác quay lại?”
“Vì sao lại giúp cháu?”
“Bác có biết làm vậy sẽ gặp nguy hiểm lớn thế nào không?”
“Bọn chúng có thể giết bác.”
Bác Lý không nhìn tôi. Ông lặng lẽ lấy từ trong túi ra một tấm ảnh đã bạc màu. Các góc ảnh sờn rách. Là một cậu bé đang cười rất rạng rỡ.