Chương 19
Chương 19
Ông nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đầy quyết tuyệt.
“Rồi tôi sẽ kích nổ trạm năng lượng dự phòng.”
“Chúng ta sẽ xóa sổ địa ngục này khỏi thế gian.”
Tôi nhìn ông. Gật đầu thật mạnh. Chúng tôi không còn đường lui. Chỉ còn cách tiến lên. Hai người rời khỏi xe. Lợi dụng rừng cây rậm rạp che chắn. Âm thầm tiến về phía nhà máy nằm sâu trong núi. Là ánh bình minh vừa mọc. Phía trước. Là bóng tối vô tận. Trận chiến này. Có đi không có về. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng gió núi gào thét. Trong một cửa hang bị dây leo và bụi cây che kín. Chúng tôi tìm thấy miệng thông gió. Một hàng rào sắt khổng lồ. Gỉ sét loang lổ. Bịt kín lối vào. Bác Lý lấy từ ba lô ra một chiếc kìm thủy lực. Tiếng kim loại rít lên chói tai. Những thanh thép to bằng cánh tay người lần lượt bị cắt đứt. Một khe hở vừa đủ cho một người chui qua xuất hiện. Là đường ống thẳng đứng tối đen không thấy đáy. Từng luồng gió lạnh mang theo mùi thuốc khử trùng không ngừng thổi lên. Bác Lý lấy dây leo núi ra. Một đầu buộc vào tảng đá cạnh cửa hang. Đầu còn lại cột quanh eo mình.
“Tôi xuống trước.”
Ông nhìn tôi. Dặn dò vô cùng nghiêm túc.
“Cháu chỉ có một tiếng.”
“Một tiếng sau.”
“Bất kể thành công hay thất bại.”
“Tôi cũng sẽ kích nổ trạm năng lượng.”
“Lúc đó toàn bộ căn cứ sẽ mất điện.”
“Nguồn dự phòng chỉ duy trì được mười phút.”
“Cháu phải rút khỏi đây trước thời điểm đó.”
Tôi gật đầu. Ôm chặt ổ cứng và chiếc laptop trong lòng.
“Bác cũng vậy.”
“Nhất định phải ra ngoài.”
Bác Lý cười. Nụ cười ấy mang theo cảm giác giải thoát.
“Tôi đợi ngày này năm năm rồi.”
Ông không nói thêm nữa. Quay người. Biến mất trong đường ống tối đen. Tôi lập tức theo sau. Đường ống rất dài. Chúng tôi giống như hai con thằn lằn. Bám trên bề mặt kim loại lạnh ngắt. Từng chút một bò xuống dưới. Sau khi hạ xuống khoảng năm mươi mét. Chúng tôi đến được nền thao tác đầu tiên. Đây là tầng hầm thứ nhất. Theo sơ đồ. Nơi này là trung tâm xử lý thông tin. Cũng là vị trí phòng máy chủ.
“Tôi tới rồi.”
Tôi khẽ nói với bác Lý. Bác Lý chỉ đáp lại tôi hai chữ.
“Bảo trọng.”
Sau đó tiếp tục đi xuống. Tôi nhìn bóng lưng ông. Dần dần biến mất trong bóng tối sâu hun hút phía dưới. Trong lòng chợt dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Tôi hít sâu một hơi. Ép mình gạt bỏ cảm xúc. Rồi cạy tấm lưới thông gió ra. Chui vào một đường hầm bảo trì chằng chịt như mê cung. Ánh sáng nơi đây vô cùng yếu ớt. Cứ cách khoảng mười mét mới có một bóng đèn khẩn cấp. Mùi ôzôn đặc trưng của thiết bị điện tử lan đầy trong không khí. Tôi giống như một con mèo hoang. Lặng lẽ xuyên qua mê cung thép lạnh lẽo. Dựa theo bản đồ. Tôi lần lượt né tránh từng camera giám sát. Từng đầu dò hồng ngoại. Tôi cũng đến trước phòng máy chủ trung tâm. Đó là một cánh cửa hợp kim nặng nề. Muốn mở phải xác thực đồng thời mống mắt và dấu vân tay. Tôi hoàn toàn không có cách nào đi vào. Nhưng tôi không nản chí. Bên cạnh có một cửa bảo trì. Là một ô vuông nhỏ chỉ khoảng nửa mét. Dùng để kiểm tra hệ thống dây dẫn. Tôi dùng dụng cụ cạy khóa. Chui vào trong. Bên trong là vô số dây cáp đan xen như mạng nhện. Tôi men theo những bó dây. Leo dần lên phía trên phòng máy. Qua khe lưới trên trần. Tôi nhìn thấy toàn cảnh phía dưới. Đó là một ma trận máy chủ thật sự. Lớn gấp hàng trăm lần phòng máy của Vương Cường. Hàng nghìn tủ máy xếp ngay ngắn. Những đèn báo màu xanh lam nhấp nháy trong bóng tối. Như những đốm ma trơi. Ở giữa căn phòng. Là một bàn điều khiển hình vòng cung khổng lồ. Hơn mười người mặc áo blouse trắng. Đang bận rộn làm việc. Người đứng đầu. Chính là người đàn ông áo khoác đen. Sắc mặt hắn vô cùng khó coi.
“Tín hiệu truy vết bị mất rồi sao?”
Hắn lạnh lùng hỏi.
“Vâng... thưa ngài.”
Một nghiên cứu viên run rẩy đáp.
“Sau khi mục tiêu tiến vào khu vực núi Yên Sơn.”
“Tín hiệu hoàn toàn biến mất.”
“Có thể họ đã phát hiện chức năng truy dấu của ổ cứng.”
“Lũ vô dụng!”
Người đàn ông áo khoác đen tát mạnh vào mặt hắn.
“Lập tức kích hoạt chương trình Thanh Tẩy!”
“Xóa sạch toàn bộ các nút ngoại vi liên quan tới Kế hoạch Lazarus!”
“Không được để sót bất kỳ dấu vết nào!”
Đúng lúc ấy. Toàn bộ căn cứ bỗng vang lên tiếng còi báo động chói tai. Đèn cảnh báo đỏ lập tức nhấp nháy dữ dội.
“Tầng B3, khu nuôi cấy lõi!”
“Hệ thống cung cấp năng lượng đã bị xâm nhập!”
“Trạm năng lượng dự phòng bị cưỡng ép kích hoạt!”
“Ba mươi giây nữa sẽ đạt ngưỡng tới hạn!”
Sắc mặt người đàn ông áo khoác đen lập tức trắng bệch. Hắn cũng nhận ra điều gì đó. Hắn đột ngột ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên qua tấm lưới thông gió phía trên. Giống như nhìn thẳng vào tôi. Chúng tôi đã tới. Đã đến lúc kết thúc. Tôi không còn do dự. Cắm ổ cứng vào laptop. Kết nối trực tiếp với mạng nội bộ của căn cứ. Tôi tìm được giao thức phát tán dữ liệu. Thứ mà Vương Cường từng gọi là “Chiếc hộp Pandora”.