Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên
7 phút đọc

Chương 1

Chương 1

Tôi Hầu Hạ Mẹ Chồng Liệt Giường Mười Năm, Sống Lại Rồi Tôi Đưa Bà Trả Về Cho Con Ruột Mẹ chồng qua đời, người khóc dữ dội nhất lại là tôi. Không phải vì luyến tiếc. Mà bởi chỉ có mình tôi biết, số tiền 2.800.000 tệ trong thẻ ngân hàng của bà đều là từng đồng từng cắc tôi chắt chiu dành dụm suốt những năm qua. Thế nhưng một ngày trước khi hỏa táng, luật sư đã công khai đọc bản di chúc bà để lại. Căn nhà để lại cho em chồng. Tiền tiết kiệm để lại cho em chồng. Ngay cả chiếc vòng vàng trên tay bà, thứ do chính tôi mua, bà cũng chỉ đích danh để lại cho con gái của em chồng. Tôi chăm sóc bà suốt mười năm. Đút cơm, bưng bô, lau người, trở mình. Vất vả đến mức kéo bản thân vào giai đoạn cuối của ung thư dạ dày. Thế nhưng cuối cùng, thứ tôi nhận được chỉ là một câu nói.
"Tô Vãn tính tình cứng cỏi, chịu đựng giỏi, không cần tôi phải bận tâm."
Tôi lập tức phun ra một ngụm máu. Máu bắn tung tóe trên nền gạch trắng, giống như một đóa hoa đã thối rữa. Chồng tôi, Cố Minh Viễn, đứng bên cạnh cau mày nói:
"Mẹ mất rồi, cô còn làm loạn cái gì nữa?"
Đứa con trai tôi nuôi dưỡng suốt hai mươi ba năm, Cố Niệm, cũng lạnh lùng nhìn tôi.
"Mẹ, mẹ có thể đừng làm mất mặt như vậy được không?"
Em chồng Cố Minh Xuyên ôm bản di chúc trong tay, giả nhân giả nghĩa khuyên nhủ:
"Chị dâu, chị đừng trách mẹ. Mẹ chỉ cảm thấy em không có bản lĩnh nên mới thiên vị em nhiều hơn một chút."
Tôi nhìn bọn họ. Dạ dày đau đớn như có vô số lưỡi dao đang khuấy đảo bên trong. Tôi muốn nói rằng số tiền 2.800.000 tệ đó vốn không phải của mẹ chồng. Đó là tiền tôi bán của hồi môn. Là tiền tôi nghỉ việc để đi làm hộ lý. Là tiền tôi bán hàng rong, làm thuê làm mướn đủ nghề mới kiếm được. Là mười năm trời tôi tiết kiệm từng đồng, dè sẻn đến mức moi tiền từ kẽ móng tay mới tích cóp được. Thế nhưng vừa mở miệng, thứ trào ra chỉ là thêm từng ngụm máu. Cố Minh Viễn ghét bỏ lùi về sau một bước.
"Xúi quẩy."
Lúc ngã xuống, tôi nghe thấy vợ của em chồng thấp giọng nói:
"May mà mẹ lập di chúc từ sớm, nếu không chắc chắn chị ta sẽ tranh giành."
Tôi muốn cười. Tranh giành? Tôi tranh giành cái gì chứ? Tôi chỉ muốn lấy lại mạng sống của chính mình mà thôi. Khi mở mắt lần nữa, trên đầu tôi không còn là ánh đèn trắng lạnh lẽo của bệnh viện. Mà là chiếc đèn chùm đã ngả màu vàng trong phòng khách căn nhà cũ của họ Cố. Bên tai vang lên tiếng khóc chói tai của mẹ chồng.
"Ôi trời ơi! Chân tôi! Có phải tôi sắp bị liệt rồi không?"
Cả người tôi cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại. Mẹ chồng đang nằm trên sàn nhà, ôm chân khóc lóc. Cố Minh Viễn đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn. Cố Minh Xuyên thì sốt ruột đi qua đi lại, nhưng ngoài việc gào lên cũng chẳng biết phải làm gì.
"Chị dâu, chị mau nghĩ cách đi!"
Tôi cúi đầu nhìn đôi tay mình. Không còn dấu kim tiêm. Không còn những đường gân xanh nổi cộm trên cơ thể gầy đến da bọc xương của bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Chiếc đồng hồ trên cổ tay hiện rõ: Ngày 03 tháng 09 năm 2014. Ngày mẹ chồng vừa ngã gãy chân. Tôi sống lại rồi. Kiếp trước, cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi từ bỏ công việc, trở về nhà chăm sóc mẹ chồng. Chăm sóc một lần... Là trọn vẹn mười năm. Lần này, cả căn phòng đầy ắp họ hàng đều đang nhìn tôi. Giống hệt như kiếp trước. Bọn họ chờ tôi đứng ra. Chờ tôi chủ động nói:
"Mẹ, để con chăm sóc mẹ."
Tôi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt chiếc chăn mỏng đã tuột khỏi người bà rồi đắp lại lên đầu gối. Mẹ chồng lập tức nắm chặt lấy tay tôi.
"Sau này mẹ phải trông cậy vào con rồi."
Tôi nhìn bà. Trong mắt bà không hề có chút cảm kích nào. Chỉ có sự đương nhiên. Kiếp trước, chính câu nói này đã trói buộc tôi suốt mười năm. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra.
"Mẹ, mẹ đừng lo."
"Mẹ vẫn còn con trai ruột mà."
Cả phòng khách lập tức rơi vào im lặng. Cố Minh Viễn cau mày.
"Tô Vãn, cô có ý gì?"
Tôi đứng dậy, nhìn sang Cố Minh Xuyên.
"Mẹ là mẹ ruột của cậu."
"Về sau cứ để cậu chăm sóc mẹ đi."
Sắc mặt Cố Minh Xuyên lập tức thay đổi.
"Chị dâu, chị đùa gì vậy?"
Tôi bình thản đáp:
"Không phải đùa."
Tiếng khóc của mẹ chồng khựng lại. Bà không dám tin nhìn tôi.
"Tô Vãn, con mặc kệ mẹ sao?"
Tôi cúi đầu nhìn bà.
"Mẹ nói gì vậy chứ? Con chỉ là con dâu, sao có thể vượt mặt con trai ruột để quyết định thay được?"
Mặt Cố Minh Viễn lập tức sa sầm.
"Tô Vãn, bây giờ không phải lúc giận dỗi."
Kiếp trước anh ta cũng như thế. Luôn đứng ngoài cuộc, chỉ dùng một câu "không phải lúc giận dỗi" để đẩy hết trách nhiệm lên người tôi. Mẹ chồng muốn ăn cơm, anh ta bảo tôi cẩn thận hơn. Mẹ chồng cần trở mình, anh ta bảo tay chân tôi nhẹ nhàng hơn. Mẹ chồng tiểu tiện, đại tiện không tự chủ, anh ta nói mình là đàn ông, không tiện chăm sóc. Còn em chồng mỗi tháng chỉ ghé thăm một lần. Ngồi chưa đầy hai mươi phút đã đi mất. Vậy mà Cố Minh Viễn vẫn nói:
"Minh Xuyên công việc bận rộn, em thông cảm cho nó một chút."
Tôi đã thông cảm suốt mười năm. Thông cảm đến mức bệnh tật đầy người. Tôi nhìn anh ta.
"Vậy anh làm đi."
Cố Minh Viễn sững người.
"Anh còn phải đi làm."
"Em cũng phải đi làm."
"Công việc của em kiếm được bao nhiêu tiền chứ?" Anh ta buột miệng. "Nhà mình đâu thiếu chút tiền lương đó của em."
Tôi bật cười. Kiếp trước tôi thật sự tin câu nói ấy. Sau khi nghỉ việc, mỗi một đồng trong nhà tôi đều phải ngửa tay xin anh ta. Tã người lớn cho mẹ chồng cần tiền. Tiền thuốc cần tiền. Tiền đi chợ cũng cần tiền. Ngay cả băng vệ sinh và thuốc đau dạ dày của tôi cũng phải xin tiền. Mỗi lần đưa tiền, anh ta đều cau mày:
"Sao em tiêu nhiều thế?"
Về sau tôi lén ra ngoài làm thêm kiếm tiền. Anh ta lại chê tôi làm mất mặt gia đình.
"Thể diện nhà họ Cố bị em làm cho mất sạch."
Bây giờ, anh ta lại giở đúng chiêu cũ. Tôi cầm chiếc túi xách trên ghế sofa lên.
"Nếu đã không thiếu chút tiền lương của em, vậy càng không có lý do gì bắt em nghỉ việc."
Mẹ chồng sốt ruột, đập tay xuống sàn khóc lóc om sòm.
"Minh Viễn! Con nhìn nó đi!"
"Mẹ biết ngay mà! Nó chẳng có lương tâm gì cả!"
"Mẹ còn chưa liệt mà nó đã ghét bỏ mẹ rồi!"
Họ hàng xung quanh cũng lần lượt lên tiếng.
"Chị dâu, người già bị ngã thế này, chị đừng nói lời nóng giận."
"Chị là trưởng tức, vốn dĩ phải gánh vác nhiều hơn."
"Vợ chồng Minh Xuyên còn phải chăm con nhỏ, lấy đâu ra thời gian?"
Tôi đảo mắt nhìn một vòng. Những lời này, kiếp trước tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần. Con nhà ai cần học thêm, tìm tôi. Người già nhà ai cần đi khám bệnh, tìm tôi. Họ hàng nào lên thành phố ở nhờ, cũng tìm tôi. Chỉ cần tôi từ chối. Tôi lập tức trở thành người không hiểu chuyện. Tôi bước tới bàn trà, cầm điện thoại lên.
"Tôi đã gọi cấp cứu 120 rồi."
Mọi người đều sững sờ. Tôi tiếp tục nói:
"Bác sĩ sắp xếp thế nào thì chúng ta làm thế đó."
"Ai chăm sóc, ai thuê hộ lý, ai bỏ tiền, vào bệnh viện rồi cùng nhau bàn bạc."
Ánh mắt mẹ chồng lập tức dao động. Điều bà sợ nhất chính là tốn tiền. Quả nhiên, ngay sau đó bà đã lớn tiếng:
"Không đi bệnh viện!"
"Mẹ chỉ bị trẹo chân thôi, về phòng nằm nghỉ là được."
Kiếp trước cũng vậy. Bà nhất quyết không chịu đi viện. Kéo dài đến khi xương gãy lệch vị trí. Cuối cùng tiền phẫu thuật cộng tiền phục hồi chức năng tốn hơn một trăm nghìn tệ. Mà khoản tiền đó... Đương nhiên vẫn là tôi bỏ ra. Tôi bình tĩnh nói:
"Không được."
"Ngã bị thương nhất định phải kiểm tra."
Cố Minh Xuyên lập tức phụ họa:
"Đúng đúng đúng, phải đi bệnh viện."
Vừa nói, anh ta vừa lén lùi về phía cửa.
"Anh, chị dâu, em về đón con trước đã, lát nữa sẽ đến bệnh viện thăm mẹ."
Tôi gọi giật anh ta lại.
"Không cần lát nữa."
Bước chân Cố Minh Xuyên cứng đờ. Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
"Cậu là con trai ruột."
"Phải đi theo ký giấy tờ."
Nụ cười trên mặt Cố Minh Xuyên lập tức đông cứng.
"Chị dâu, em..."
Tôi ngắt lời:
"Chẳng phải vừa rồi cậu còn nói lo cho mẹ lắm sao?"