Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên
5 phút đọc

Chương 12

Chương 12

"Minh Xuyên."
"Mẹ sao có thể lừa con được?"
"Chỉ là trước đây Tô Vãn rất nghe lời..."
"Nó nhất định sẽ đưa tiền..."
Cố Minh Xuyên tức giận đập cửa bỏ đi. Lúc này mẹ chồng mới nhận ra mình lỡ lời. Bà hoảng hốt nhìn tôi.
"Tô Vãn..."
"Mẹ không có ý đó."
Tôi chậm rãi bước vào phòng.
"Mẹ nói rất rõ ràng mà."
Nước mắt bà rơi xuống.
"Mẹ cũng không còn cách nào khác."
"Minh Xuyên từ nhỏ sức khỏe yếu."
"Lại không giỏi giang như con..."
Tôi cười lạnh.
"Sức khỏe nó yếu..."
"Nhưng không ảnh hưởng đến việc hút máu con."
Mặt mẹ chồng lập tức cứng đờ. Tôi tiếp tục nói:
"Cố Niệm không phải con ruột của con."
"Là mẹ và Hứa Tình đổi."
"Mẹ bị liệt, muốn con hầu hạ."
"Tiền muốn con bỏ."
"Di sản lại để cho em chồng."
"Đến cuối cùng..."
"Mẹ vẫn cảm thấy mình bất đắc dĩ."
Tôi nhìn thẳng vào bà. Ánh mắt không còn chút tình cảm nào.
"Không phải mẹ bất đắc dĩ."
"Mà là mẹ quen xem sự hy sinh của con là điều đương nhiên."
"Mẹ đúng là..."
"Cả đời này rất giỏi tìm lý do cho bản thân."
Mẹ chồng ôm ngực, thở dốc từng hơi. Tôi không gọi bác sĩ. Bà không yếu đuối đến thế. Kiếp trước nằm liệt giường mười năm, giọng chửi người của bà còn lớn hơn bất kỳ ai. Tôi xoay người định rời đi. Phía sau bỗng vang lên giọng gọi. Tôi dừng bước. Bà nhìn tôi rồi hỏi:
"Có phải con đã sớm biết rồi không?"
Tôi quay đầu lại.
"Biết chuyện gì?"
"Biết sau này mẹ sẽ để tiền lại cho Minh Xuyên."
Tôi bật cười.
"Mẹ thể hiện rõ đến mức không cần đoán."
Bà ngẩn người nhìn tôi. Tôi không giải thích thêm. Bởi bà vĩnh viễn sẽ không biết... Tôi thật sự đã chết một lần rồi. Tối hôm đó. Hứa Tình chủ động hẹn gặp tôi. Địa điểm là một quán trà. Cô ta vẫn ăn mặc chỉnh tề, tinh tế như mọi khi. Giống một người phụ nữ sẽ không bao giờ mất kiểm soát. Vừa ngồi xuống. Câu đầu tiên cô ta nói là:
"Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi."
"Cậu thật sự muốn dồn tớ vào đường cùng sao?"
Tôi nhìn cô ta.
"Hứa Tình."
"Câu này phải để tôi hỏi cậu mới đúng."
Hốc mắt cô ta đỏ lên.
"Năm đó tớ cũng không còn cách nào khác."
Tôi bật cười. Hôm nay đúng là kỳ lạ. Ai cũng "không còn cách nào khác". Mẹ chồng không còn cách nào khác. Cố Minh Viễn không còn cách nào khác. Hứa Tình cũng không còn cách nào khác.
"Cậu có chuyện gì mà không còn cách nào khác?"
Cô ta cúi đầu. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Năm đó tớ mang thai trước khi kết hôn."
"Minh Viễn không thể cưới tớ."
"Mẹ tớ cũng không cho phép giữ đứa bé lại."
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
"Cho nên cậu đổi con của tôi?"
Hứa Tình lắc đầu.
"Tớ không đổi con của cậu."
"Tớ chỉ là..."
"Tớ chỉ muốn Minh Viễn và nhà họ Cố mãi mãi cảm thấy có lỗi với tớ."
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
"Nói cho rõ."
Cô ta nhắm mắt lại. Một lúc sau mới mở miệng.
"Bà Cố muốn có cháu trai."
"Sau khi biết tớ sinh con gái..."
"Bà ấy sợ tớ lấy đứa trẻ ra uy hiếp Minh Viễn."
"Bà ấy muốn tớ đem con gái đi."
"Nhưng tớ không đồng ý."
Tôi cười lạnh.
"Vậy nên các người nhắm vào tôi?"
Hứa Tình không trả lời. Nhưng tôi đã hiểu. Mẹ chồng cần một đứa cháu trai. Hứa Tình muốn giữ lại con gái mình. Đồng thời muốn Cố Minh Viễn mang cảm giác áy náy cả đời. Trần Lệ cần tiền. Con tôi trở thành vật hi sinh. Hứa Tình ngẩng đầu nhìn tôi.
"Mọi chuyện đã qua mười ba năm rồi."
"Bây giờ cậu đã tìm được con ruột."
"Tớ cũng đâu phá hoại gia đình của cậu..."
Tôi cắt ngang lời cô ta.
"Cậu không phá hoại sao?"
Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.
"Tớ và Minh Viễn chỉ dựa dẫm tinh thần vào nhau thôi."
Tôi suýt bật cười thành tiếng.
"Dựa dẫm tinh thần?"
"Vậy học phí của con gái cậu là ai đóng?"
Sắc mặt Hứa Tình lập tức trắng bệch.
"Làm sao cậu biết?"
Tôi lấy điện thoại ra. Mở bản ghi chuyển khoản.
"Cố Minh Viễn đóng."
"Từ mẫu giáo đến tận bây giờ."
Cuối cùng Hứa Tình cũng không diễn nữa. Cô ta lau nước mắt. Ánh mắt lạnh hẳn đi.
"Đúng thì sao?"
"Cậu chiếm vị trí bà Cố suốt hơn mười năm."
"Tớ lấy của anh ấy một ít tiền thì có gì sai?"
Tôi nhìn cô ta. Đến lúc này tôi mới nghe được lời thật lòng. Cô ta chưa từng cảm thấy có lỗi. Cô ta chỉ luôn cho rằng... Tôi đã cướp mất vị trí vốn thuộc về mình. Tôi cầm túi xách đứng dậy.
"Hứa Tình."
"Chờ nhận giấy triệu tập của tòa đi."
Không lâu sau. Tôi chính thức nộp đơn ly hôn. Đồng thời khởi kiện Hứa Tình, Trần Lệ và những người liên quan. Yêu cầu truy cứu trách nhiệm về hành vi cố ý tráo đổi trẻ sơ sinh năm đó. Cố Minh Viễn không đồng ý ly hôn. Anh ta quỳ trước mặt tôi. Ngay trong phòng khách của căn nhà này. Cố Niệm đứng ở cửa. Sắc mặt vô cùng phức tạp. Mẹ chồng ngồi trên xe lăn khóc không ngừng. Cố Minh Viễn khàn giọng nói:
"Anh thật sự không biết chuyện tráo con."
"Anh thừa nhận mình có lỗi."
"Anh thừa nhận anh và Hứa Tình quá thân thiết."
"Nhưng anh chưa từng nghĩ tới chuyện ly hôn."
Tôi nhìn anh ta. Đến tận bây giờ... Anh ta vẫn cho rằng nguyên nhân ly hôn là vì ngoại tình. Không phải. Ngoại tình chỉ là bề mặt. Điều khiến tôi ghê tởm nhất... Là suốt bao năm qua, anh ta thản nhiên hưởng thụ sự hi sinh của tôi như một điều hiển nhiên.
"Cố Minh Viễn."
"Anh từng yêu tôi chưa?"