Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14 — Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên

Cập nhật 31/07/2026 5 phút đọc

Chỉ sau một đêm. Tài khoản của Hứa Tình bị cư dân mạng công kích dữ dội. Cố Minh Viễn gọi điện cho tôi. Giọng nói khàn đặc.
"Tiểu Tình muốn nhảy lầu."
Tôi lạnh nhạt đáp:
"Vậy thì báo cảnh sát."
"Em không lo lắng chút nào sao?"
Tôi hỏi ngược lại:
"Năm đó khi cô ta đổi con trai của tôi đi..."
"Cô ta có từng lo lắng cho tôi không?"
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng. Tôi cúp máy. Mà thực tế... Hứa Tình cũng chẳng hề nhảy lầu. Cô ta chỉ muốn ép tôi rút đơn kiện. Chiêu đó không còn tác dụng với tôi nữa. Sau khi vụ án chính thức bước vào quy trình tố tụng. Hứa Tình cuối cùng cũng bị đưa đi điều tra. Trần Lệ cũng khai thêm rất nhiều chi tiết. Hóa ra việc tráo đổi trẻ sơ sinh năm đó... Không phải quyết định bộc phát. Sau khi Hứa Tình mang thai. Cố Minh Viễn từng đưa cho cô ta một khoản tiền. Muốn cô ta phá thai. Nhưng cô ta không làm. Sau khi sinh con gái. Cô ta tìm đến mẹ chồng tôi. Mẹ chồng vừa mắng cô ta không biết liêm sỉ. Vừa sợ cô ta làm lớn chuyện. Mà đúng lúc ấy... Tôi cũng đang sinh con trong cùng bệnh viện. Biết tôi băng huyết rồi hôn mê. Mẹ chồng lập tức nảy sinh ý đồ. Bà muốn có một cô con dâu biết nghe lời. Và một đứa cháu trai mang họ Cố. Hứa Tình muốn giữ lại con gái mình. Đồng thời khiến Cố Minh Viễn mang cảm giác mắc nợ cả đời. Thế là bọn họ đạt được thỏa thuận. Nhưng lúc mới sinh. Con ruột của tôi quá yếu. Mẹ chồng vừa nhìn đã chê:
"Nhìn không có tướng hưởng phúc."
Vì vậy Trần Lệ mới tạm thời bế một bé trai khỏe mạnh hơn từ chỗ sản phụ khác tới. Đứa bé ấy chính là Cố Niệm. Còn con ruột của tôi... Bị đưa cho Thẩm Nguyệt. Năm đó Thẩm Nguyệt mang thai ngoài ý muốn. Lại vừa khó sinh vừa hôn mê. Bên cạnh không có người thân túc trực. Người yếu thế nhất. Cuối cùng lại trở thành nạn nhân lớn nhất. Sau khi nghe toàn bộ sự thật. Tôi ngồi trong văn phòng luật sư rất lâu không nói một lời. Chu Hành khẽ hỏi:
"Cô ổn chứ?"
Tôi lắc đầu.
"Không ổn."
Câu trả lời vừa thốt ra. Ngay cả chính tôi cũng hơi ngạc nhiên. Bởi từ khi sống lại đến giờ... Đây là lần đầu tiên tôi thừa nhận mình không ổn. Không phải vì hận. Không phải vì đau. Mà bởi tôi chợt nhận ra... Mười ba năm qua, có một đứa trẻ vốn nên được tôi ôm vào lòng lớn lên. Đã phải tự mình băng qua tất cả những ngày mưa gió. Trước đây, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng luôn nói rằng mình ổn. Nhưng lần này... Cuối cùng tôi cũng thừa nhận. Tôi không ổn. Hoàn toàn không ổn. Cuộc đời của tôi đã bị đánh cắp suốt mười ba năm. Con trai của tôi cũng bị đánh cắp suốt mười ba năm. Tôi thay người khác nuôi con. Hầu hạ mẹ của kẻ đã hại mình. Còn xem người bạn thân nhất như cọng rơm cứu mạng. Sao có thể ổn được? Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh. Hôm nay cậu đến để bổ sung hồ sơ. Nghe xong tất cả, cậu vẫn luôn im lặng. Khi bước ra khỏi văn phòng luật sư. Cậu bỗng hỏi tôi:
"Cô hận cháu sao?"
Tôi sững người.
"Tại sao lại hỏi vậy?"
Cậu cúi đầu.
"Nếu năm đó cháu không bị đổi đi..."
"Có lẽ cô đã không khổ như thế."
Tim tôi nhói lên.
"Thẩm Nghiên."
Cậu ngẩng đầu nhìn tôi.
"Người có lỗi không phải con."
"Cũng không phải mẹ."
"Chúng ta đều là những người bị đánh cắp cuộc đời."
Hốc mắt cậu đỏ lên. Nhưng rất nhanh đã cúi đầu xuống.
"Cháu không biết phải nhận người thân thế nào."
Tôi bật cười.
"Trùng hợp thật."
"Mẹ cũng không biết."
Hai chúng tôi đứng bên lề đường. Gió thổi qua. Hơi lạnh len vào cổ áo. Tôi tháo khăn quàng cổ xuống rồi đưa cho cậu. Thẩm Nghiên không nhận. Tôi mỉm cười.
"Không tính là nhận người thân."
"Chỉ coi như mẹ cho con mượn."
Cậu do dự vài giây. Cuối cùng vẫn nhận lấy. Lúc quàng khăn lên cổ, cậu khẽ nói: Kể từ hôm đó. Thẩm Nghiên bắt đầu thỉnh thoảng trả lời tin nhắn của tôi. 【Tan làm rồi.】 【Hôm nay không lạnh.】 Tôi không ép cậu gọi mình là mẹ. Cũng không liên tục quấy rầy. Mỗi tuần tôi chỉ gửi cho cậu một ít tài liệu. Tài liệu ôn thi đại học dành cho người trưởng thành. Kế hoạch nghề nghiệp. Thông tin tư vấn tâm lý. Ban đầu cậu từ chối. Sau đó lại âm thầm nhận lấy. Có lần cậu nói:
"Chưa chắc cháu thi đậu."
"Không đậu cũng không sao."
Cậu nhìn tôi.
"Cô sẽ không thất vọng à?"
Tôi lắc đầu.
"Cuộc đời của con không phải để hoàn thành kỳ vọng của mẹ."
Nói xong câu ấy. Tôi bất chợt nhớ tới Cố Niệm. Ngày trước tôi cũng từng đặt lên nó rất nhiều kỳ vọng. Hy vọng nó thành đạt. Hiểu chuyện. Có tương lai rộng mở. Có lẽ tôi cũng từng sai. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi... Là sống đến mức đánh mất chính mình. Bây giờ tôi sẽ không để bất kỳ ai... Kể cả con trai ruột... Trở thành toàn bộ cuộc đời mình nữa. Ngày bản án ly hôn được tuyên. Tôi nhận được phần tài sản thuộc về mình. Những khoản tiền chung trong hôn nhân mà Cố Minh Viễn lén chuyển cho Hứa Tình đều bị thu hồi. Căn hộ anh ta mua cho mẹ con Hứa Tình ở cũng bị phong tỏa. Chỉ trong vài tháng. Cố Minh Viễn già đi thấy rõ. Đứng trước cổng tòa án. Anh ta nhìn tôi thật lâu.
"Chúng ta thật sự không thể quay lại sao?"

Đã sao chép liên kết chương