Chương 5
Chương 5
"Dưới lầu có quán bán đồ ăn sáng."
Nó trừng mắt nhìn tôi.
"Mẹ thay đổi rồi."
Tôi gật đầu.
"Đúng vậy."
Sắc mặt Cố Minh Viễn lập tức trầm xuống.
"Tô Vãn, em đừng trút giận lên đầu thằng bé."
Tôi đột nhiên hỏi anh ta:
"Hôm Cố Niệm chào đời, anh đang ở đâu?"
Cố Minh Viễn khựng lại.
"Em hỏi chuyện đó làm gì?"
"Thuận miệng hỏi thôi."
"Ở bệnh viện."
"Từ đầu đến cuối đều ở đó?"
Ánh mắt anh ta thoáng mất tự nhiên.
"Tất nhiên rồi."
Tôi nhìn anh ta, không hỏi thêm nữa. Kiếp trước, lúc sinh con tôi bị băng huyết nghiêm trọng. Hôn mê rất lâu mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, đứa bé đã được đặt bên cạnh tôi. Mẹ chồng nói với tôi:
"Là con trai."
Cố Minh Viễn lúc ấy trông vô cùng vui vẻ. Mà ngày hôm đó... Hứa Tình cũng từng đến bệnh viện. Cô ta cười nói:
"Vãn Vãn, cậu đúng là có phúc thật đấy."
"Sinh đứa đầu tiên đã là con trai rồi."
Khi ấy tôi vừa yếu vừa vui. Căn bản không để ý đến điều gì khác. Nhưng bây giờ nghĩ lại... Vì sao cô ta lại xuất hiện bên ngoài phòng sinh? Khi đó, cô ta và Cố Minh Viễn thật sự chỉ là bạn bè sao? Cố Niệm không ăn sáng. Đeo cặp lên rồi đóng sầm cửa bỏ đi. Sắc mặt Cố Minh Viễn vô cùng khó coi.
"Giờ em hài lòng rồi chứ?"
Tôi không thèm để ý đến anh ta. Chỉ cầm chìa khóa xe lên.
"Tôi đi làm đây."
Anh ta chặn ngay trước cửa.
"Hôm nay mẹ tái khám."
"Em xin nghỉ đi."
"Tôi không xin được."
"Trước đây em vẫn xin được mà."
Tôi bật cười.
"Cho nên trước đây tôi suýt bị đuổi việc."
Giọng anh ta đầy vẻ mất kiên nhẫn.
"Công việc bán thuốc của em thì có gì mà đuổi với không đuổi?"
Tôi nhìn anh ta.
"Cố Minh Viễn."
"Anh có biết mỗi tháng tôi kiếm được bao nhiêu tiền không?"
Anh ta khựng lại. Không trả lời được. Tôi tiếp tục hỏi:
"Anh có biết tôi đi làm lúc mấy giờ, tan làm lúc mấy giờ không?"
Sắc mặt anh ta càng thêm khó coi. Tôi không dừng lại.
"Anh có biết những năm qua tôi đã đóng bao nhiêu tiền học thêm cho Cố Niệm không?"
"Có biết tôi đã bỏ ra bao nhiêu tiền mua thuốc cho mẹ anh không?"
"Có biết tôi đã bù vào cái nhà này bao nhiêu tiền không?"
Anh ta bực bội nói:
"Vợ chồng với nhau mà tính toán rõ ràng như vậy làm gì?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.
"Bởi vì anh tính rất rõ."
Tôi mở ngăn kéo, lấy ra một túi hồ sơ. Bên trong là toàn bộ lịch sử chuyển khoản tôi đã chi cho gia đình trong nhiều năm qua. Tôi đặt nó trước mặt anh ta.
"Từ hôm nay trở đi."
"Mọi chi phí trong nhà chia đôi."
Cố Minh Viễn như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất thế giới.
"Tô Vãn, em điên rồi à?"
Tôi nhét túi hồ sơ vào tay anh ta.
"Phần tôi bỏ nhiều hơn trong mười ba năm trước, tôi không truy cứu."
"Nhưng từ hôm nay."
"Tiền điện nước."
"Phí quản lý."
"Học phí của Cố Niệm."
"Viện phí và tiền thuốc của mẹ anh."
"Mỗi người chịu một nửa."
Mặt Cố Minh Viễn xanh mét.
"Có phải ai đó đã xúi giục em không?"
Tôi biết người đầu tiên anh ta nghĩ tới là Hứa Tình. Bởi ở kiếp trước... Người giỏi nhất trong việc châm ngòi ly gián chính là cô ta. Chỉ có điều lần này, cô ta còn chưa kịp ra tay. Tôi bình thản nói:
"Không ai xúi giục cả."
"Chỉ là tôi đột nhiên nghĩ thông rồi."
"Tôi gả cho anh."
"Không phải bán thân cho nhà họ Cố."
Nói xong, tôi lách qua người anh ta rồi bước ra ngoài. Trên đường đến công ty, Hứa Tình gọi điện tới. Giọng cô ta đầy vẻ lo lắng.
"Vãn Vãn, Minh Viễn vừa gọi cho tớ."
"Hai người cãi nhau à?"
Tôi khẽ cười.
"Chuyện này anh ấy cũng kể với cậu sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một nhịp.
"Đừng hiểu lầm."
"Anh ấy chỉ lo cho cậu thôi."
Tôi hỏi ngược lại:
"Nếu anh ấy lo cho tôi, sao không trực tiếp gọi cho tôi?"
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây. Rất nhanh sau đó, Hứa Tình lại trở về với giọng điệu dịu dàng quen thuộc.
"Dạo này tâm trạng cậu không được ổn định lắm."
"Có phải chuyện của dì khiến áp lực của cậu quá lớn không?"
Kiếp trước cũng vậy. Mỗi khi tôi phản kháng. Cô ta đều nói tôi không ổn định cảm xúc. Về sau, mẹ chồng và Cố Minh Viễn cũng dùng chính câu đó để chèn ép tôi.
"Em có phải đến tuổi mãn kinh rồi không?"
"Em có bệnh à?"
"Hay đi gặp bác sĩ tâm lý thử đi?"
Tôi bình thản đáp:
"Tôi rất ổn định."
Hứa Tình khẽ thở dài.
"Vãn Vãn, tớ thật lòng muốn tốt cho cậu."
"Phụ nữ đến cuối cùng vẫn phải dựa vào gia đình."
"Đừng làm mọi chuyện căng thẳng quá."
"Gia đình?"
Tôi nhìn những dãy nhà đang lùi nhanh ngoài cửa kính xe. Sau đó nhẹ giọng hỏi:
"Hứa Tình."
"Theo cậu, thế nào mới gọi là gia đình?"