Chương 17
Chương 17
"Lạc Lạc đến tìm anh."
Tôi không nói gì.
"Nó nói không cần người bố như anh."
Anh ta cười chua chát.
"Cố Niệm cũng không muốn nói chuyện với anh."
Tôi nhìn anh ta. Cuối cùng... Anh ta đã chẳng còn gì cả. Không phải mất tiền. Mà là những người từng khiến anh ta cảm thấy mình được cần đến... Đều đã rời xa anh ta. Giọng anh ta rất khẽ.
"Anh có phải đáng đời không?"
Anh ta sững người. Tôi không an ủi. Cũng không thương hại. Anh ta cúi đầu cười. Khóe mắt đỏ lên.
"Trước đây em sẽ không nói như vậy."
Tôi bình thản đáp:
"Vì trước đây tôi sống không tốt."
Anh ta gật đầu. Một lúc sau mới hỏi:
"Thế còn bây giờ?"
Tôi nhìn về phía cánh cửa kính của công ty. Bên trong sáng đèn. Triệu Lâm đang mắng một nhân viên mới. Thẩm Nghiên ngồi ở góc phòng làm đề thi. Mấy điều dưỡng viên đang sắp xếp lịch làm việc cho ngày mai. Nhưng đầy sức sống. Tôi mỉm cười.
"Bây giờ rất tốt."
Ba năm sau. Vãn Tình Chăm Sóc mở cửa hàng thứ bảy. Thẩm Nghiên thi đỗ đại học ngành Điều dưỡng. Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi đến. Cậu cầm phong thư đứng trước cửa văn phòng của tôi. Gương mặt cố giữ bình tĩnh. Nhưng vành tai lại đỏ bừng.
"Con đỗ rồi."
Tôi đứng dậy. Nhận lấy giấy báo. Nhìn rất lâu. Đó không phải trường đại học danh tiếng. Ngành học cũng chẳng hào nhoáng. Nhưng tôi còn muốn khóc hơn cả lúc nhìn thấy bất kỳ tấm giấy khen nào của Cố Niệm ở kiếp trước. Không phải vì cậu làm tôi nở mày nở mặt. Cuối cùng cậu cũng đang sống cuộc đời của chính mình. Tôi mỉm cười.
"Chúc mừng con."
Thẩm Nghiên cúi đầu.
"Cảm ơn mẹ."
Không khí bỗng lặng đi một giây. Đây là lần đầu tiên cậu gọi tôi là mẹ. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu. Cậu có chút ngượng ngùng, vội quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nếu mẹ chưa quen..."
"Con có thể..."
Tôi bước tới. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Cơ thể cậu cứng lại rất lâu. Sau đó mới chậm rãi giơ tay lên. Khẽ ôm lại tôi. Nhưng như vậy là đủ rồi. Cố Niệm cũng từng đến gặp tôi một lần. Nó thi đỗ một trường đại học bình thường. Trước khi lên đường nhập học. Nó đến chào tạm biệt tôi. Chàng trai năm nào đã cao lớn hơn. Cũng trưởng thành hơn rất nhiều.
"Sau này con vẫn có thể gọi mẹ như vậy được không?"
Tôi nhìn nó. Rồi khẽ gật đầu. Hốc mắt nó lập tức đỏ lên.
"Trước đây con thật sự rất khốn nạn."
Tôi đáp ngay: Nó bị nghẹn đến mức sững người. Một giây sau lại bật cười. Nhưng nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Tôi đưa cho nó một tờ khăn giấy.
"Biết mình sai là tốt."
"Nhưng đừng sống mãi trong cảm giác tội lỗi."
"Nếu thật sự cảm thấy có lỗi..."
"Vậy thì sau này hãy sống cho tử tế."
Cố Niệm gật đầu thật mạnh.
"Con vẫn thẳng thắn như vậy."
Tôi lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ ngân hàng rồi đưa cho Cố Niệm.
"Bên trong không có nhiều."
"Nhưng đủ để con trang trải sinh hoạt cơ bản trong thời gian học đại học."
Nó không từ chối. Chỉ nghiêm túc nhìn tôi.
"Con sẽ trả lại cho mẹ."
Tôi lắc đầu.
"Không cần trả."
Trong mắt nó vừa mới lóe lên một tia sáng. Tôi đã nói tiếp:
"Nhưng cũng sẽ không có thêm nữa."
Nó khựng lại. Sau đó khẽ gật đầu.
"Con hiểu."
Trước khi rời đi. Nó đứng ở cửa rất lâu.
"Chúc mẹ hạnh phúc."
Tôi mỉm cười.
"Con cũng vậy."
Sau khi Cố Niệm rời đi. Tôi không buồn quá lâu. Có những mối duyên... Không nhất thiết phải kết thúc bằng máu và nước mắt. Đôi khi chỉ cần trả chúng về đúng vị trí vốn có. Cố Minh Viễn từng phá sản một lần. Nghe nói sau khi Hứa Lạc Lạc ra nước ngoài thì không còn liên lạc với anh ta nữa. Cố Niệm cũng ngày càng xa cách. Thỉnh thoảng anh ta gửi tin nhắn cho tôi. Nhưng tôi chưa từng trả lời. Mẹ chồng sống trong viện phục hồi chức năng thêm hai năm rồi qua đời. Trước lúc mất. Bà nhờ người gửi cho tôi một chiếc hộp gỗ cũ. Bên trong là chiếc vòng vàng. Chính là chiếc vòng mà ở kiếp trước bà để lại cho Cố Minh Xuyên. Còn kiếp này... Bà nói muốn để lại cho tôi. Tôi nhìn thoáng qua rồi nhận lấy. Không phải vì tha thứ. Mà bởi chiếc vòng ấy vốn dĩ là do tôi mua. Khi Triệu Lâm biết chuyện. Cô ấy cười đến đau cả bụng.
"Bây giờ chị đúng là không chịu thiệt dù chỉ một chút."
Tôi bật cười.
"Chị thiệt đủ rồi."
Triệu Lâm gật đầu.
"Đúng thật."
Hai chúng tôi đứng trước cửa công ty. Ánh hoàng hôn phủ xuống. Nhuộm cả con phố thành màu vàng ấm áp. Bên trong cửa hàng. Một cô gái trẻ đang hỗ trợ một cụ già tập phục hồi chức năng. Con gái của cụ ngồi bên cạnh ký xác nhận dịch vụ. Mọi thứ đều có giá rõ ràng. Mọi trách nhiệm đều được ghi chép minh bạch. Không còn ai phải hi sinh cả đời mình vì nghĩa vụ vô hình. Tôi rất thích sự rõ ràng ấy. Buổi tối trở về nhà. Thẩm Nghiên đã nấu sẵn mì. Cậu vẫn không giỏi bày tỏ tình cảm. Chỉ lặng lẽ cho thêm một quả trứng ốp la vào bát của tôi. Tôi ngồi xuống ăn mì. Hơi nóng bốc lên nhè nhẹ. Cậu ngồi đối diện đọc sách. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên vai cậu. Chậu trầu bà trên bệ cửa sổ xanh tốt đến lạ. Tôi nhớ đến ngày cuối cùng của kiếp trước. Căn phòng trọ lạnh lẽo. Tôi nằm trên giường. Trong điện thoại không có nổi một cuộc gọi nhỡ. Khi ấy tôi từng nghĩ. Mình là một kẻ thất bại. Làm vợ thất bại. Làm mẹ thất bại. Làm con dâu thất bại. Ngay cả làm người cũng thất bại. Nhưng sống lại một lần. Tôi mới hiểu. Không phải tôi thất bại. Mà là họ đã xem sự hi sinh của tôi như một mạng sống miễn phí. Muốn dùng thì dùng. Muốn lấy thì lấy. Muốn vắt kiệt đến giọt cuối cùng cũng chẳng thấy áy náy. Còn bây giờ. Tôi đã lấy lại mạng sống ấy rồi. Điện thoại khẽ rung. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên. 【Tô Vãn, nếu còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. —— Cố Minh Viễn】 Tôi nhìn một cái. Rồi xóa đi. Sẽ không có kiếp sau. Mà cho dù có... Cũng không tới lượt anh. Thẩm Nghiên ngẩng đầu.
"Ai nhắn vậy?"
Tôi cúi xuống tiếp tục ăn mì.
"Tin nhắn rác."
Cậu gật đầu. Rồi lại chăm chú đọc sách. Tôi cúi đầu ăn từng đũa mì. Mì hơi mềm. Muối cũng hơi nhạt. Nhưng rất ngon. Ngoài cửa sổ. Màn đêm dần buông xuống. Xa xa có pháo hoa nở rộ. Một tiếng "đoàng" vang lên. Thắp sáng nửa bầu trời. Tôi chợt nhớ đến nhiều năm trước. Ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Cố. Mẹ chồng từng nói với tôi:
"Phụ nữ ấy mà, đã lấy chồng thì phải xem nhà chồng là nhà mình."
Tôi đã tin. Tin đến mức đánh mất con. Đánh mất tuổi trẻ. Đánh mất nửa cái mạng. Đến hôm nay tôi mới hiểu. Gia đình không phải là nơi người khác mặc nhiên yêu cầu bạn hi sinh. Gia đình... Là nơi khi bạn mệt có thể quay về. Khi đói sẽ có người nấu cho bạn một bát mì. Khi khóc cũng không bị chê là xui xẻo hay phiền phức. Và trong cuộc đời này. Cuối cùng... Tôi cũng có một mái nhà thuộc về mình.