Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên
5 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Anh ta lập tức đáp:
"Tất nhiên là có."
Tôi bình thản hỏi tiếp:
"Vậy anh có biết mấy năm trước tôi đau dạ dày rất nặng không?"
Anh ta khựng lại. Tôi không chờ anh ta trả lời.
"Anh có biết sau khi nghỉ việc, lúc khó khăn nhất, trong tài khoản của tôi chỉ còn lại mười hai tệ không?"
Môi anh ta khẽ động. Nhưng không nói được gì. Tôi tiếp tục.
"Anh có biết mẹ anh tiểu tiện đại tiện không tự chủ vào ban đêm..."
"Tôi một mình dọn dẹp đến bốn giờ sáng..."
"Hôm sau vẫn phải đến trường họp phụ huynh cho Cố Niệm không?"
Đầu anh ta từ từ cúi xuống. Tôi vẫn không dừng lại.
"Anh nhớ ngày sinh nhật của Hứa Tình."
"Nhưng không nhớ ngày tôi nội soi dạ dày."
"Anh đóng học phí cho con gái cô ta."
"Nhưng lại chê tiền học thêm của Cố Niệm quá đắt."
"Mẹ anh bị liệt."
"Anh bảo tôi chăm."
"Anh ngoại tình."
"Anh bảo tôi thông cảm."
"Bây giờ mọi chuyện bại lộ."
"Anh lại muốn tôi tha thứ."
Tôi nhìn người đàn ông đã từng yêu suốt mười lăm năm. Giọng nói bình tĩnh đến lạ.
"Anh có biết vấn đề lớn nhất của anh là gì không?"
"Không phải anh phản bội tôi."
"Không phải anh thiên vị Hứa Tình."
"Mà là từ đầu đến cuối..."
"Anh luôn cảm thấy tất cả những gì tôi hi sinh cho anh đều là điều đương nhiên."
"Tô Vãn, em không phải không biết."
"Chỉ là em cảm thấy mình không quan trọng."
Tôi nhìn anh ta. Khóe môi khẽ cong lên.
"Câu đó phải là tôi nói với anh mới đúng."
"Anh không phải không biết."
"Chỉ là anh luôn cảm thấy tôi không quan trọng."
Sắc mặt Cố Minh Viễn lập tức trắng bệch. Đúng lúc ấy. Cố Niệm bỗng lên tiếng. Tôi quay đầu nhìn nó. Viền mắt thằng bé đỏ hoe. Nó nghẹn ngào hỏi:
"Mẹ thật sự không cần con nữa sao?"
Cuối cùng thì câu nói này cũng đâm trúng nơi mềm yếu nhất trong lòng tôi. Mười ba năm tình cảm mẹ con. Đâu phải giả. Lúc nó sốt cao, người bế nó chạy vào bệnh viện là tôi. Lần đầu tiên tập đi, nó lao vào lòng tôi. Ngày đầu tiên đi học, tôi đứng ngoài cổng trường chờ rất lâu. Nhưng cũng chính nó... Về sau lại là người làm tôi tổn thương nhiều nhất. Có lẽ bởi nó biết. Tôi sẽ không bao giờ rời đi. Cho nên nó mới dám đem tất cả tính khí tồi tệ nhất trút lên tôi. Tôi bước đến trước mặt nó.
"Mẹ từng nuôi con."
"Cũng từng thật lòng yêu thương con."
Nước mắt lập tức lăn xuống gương mặt nó.
"Vậy tại sao mẹ..."
"Bởi vì mẹ không nợ con."
Nó cứng người. Tôi tiếp tục nói:
"Con muốn gọi mẹ là mẹ cũng được."
"Không muốn gọi cũng được."
"Những trách nhiệm mà pháp luật quy định, mẹ vẫn sẽ thực hiện."
"Nhưng mẹ sẽ không vì con mà từ bỏ cuộc đời của mình nữa."
Cố Niệm bật khóc. Tiếng khóc của một thiếu niên vừa cố nhịn vừa bất lực. Nếu là kiếp trước. Chỉ cần thấy nó như vậy, tôi nhất định sẽ mềm lòng. Còn bây giờ... Tôi vẫn đau. Nhưng tôi sẽ không quay đầu nữa. Sau khi vụ ly hôn chính thức được khởi kiện. Hứa Tình hoàn toàn xé bỏ lớp mặt nạ. Cô ta đăng một bài viết rất dài trên mạng. Nói tôi là người phụ nữ có ham muốn kiểm soát quá mạnh. Nói tôi là một kẻ điên. Nói cô ta và Cố Minh Viễn chỉ là bạn bè. Nói tôi vì không chấp nhận được việc con trai không phải con ruột nên mới điên cuồng đổ lỗi cho tất cả mọi người. Cô ta còn đăng cả ảnh con gái mình. Kèm theo dòng trạng thái: 【Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân.】 【Tại sao lại bị kéo vào cuộc hôn nhân của người khác?】 Dư luận nhanh chóng bùng nổ. Có người mắng Cố Minh Viễn là tra nam. Nhưng cũng có người chỉ trích tôi. 【Đều là phụ nữ trung niên rồi, làm lớn chuyện thế này để làm gì?】 【Đứa trẻ mới là người vô tội nhất.】 【Tôi cảm thấy tinh thần của Tô Vãn có vấn đề.】 Tôi không đáp trả. Tôi chỉ chờ chứng cứ. Ba ngày sau. Thám tử tư gửi cho tôi một đoạn video. Trong video, Hứa Tình và Trần Lệ gặp nhau tại một quán trà. Hứa Tình nói:
"Chuyện năm đó bà cứ cắn chết không nhận."
"Tôi sẽ đưa thêm cho bà một khoản tiền."
Trần Lệ đáp:
"Tô Vãn đã điều tra tới tôi rồi."
Hứa Tình cười lạnh.
"Cô ta chỉ là một bà nội trợ."
"Thì làm được sóng gió gì?"
Tôi nhìn đoạn video ấy. Rồi bật cười. Kiếp trước. Hứa Tình nói tôi là bà nội trợ. Con trai nói tôi là bảo mẫu. Chồng nói tôi không đủ đẳng cấp. Mẹ chồng nói tôi chịu đựng giỏi. Bọn họ đều quên mất. Tôi từng là sinh viên xuất sắc. Từng làm quản lý nhà thuốc. Từng có thể xử lý một đống sổ sách hỗn loạn một cách rõ ràng. Chỉ là cuộc hôn nhân này... Đã mài mòn tôi thành dáng vẻ thuận tiện nhất cho bọn họ sử dụng. Tôi giao đoạn video cho luật sư. Đồng thời công khai nó lên mạng. Ngay lập tức. Dư luận đảo chiều hoàn toàn. 【Vậy ra cô ta thật sự tham gia tráo đổi trẻ sơ sinh?】 【Quá độc ác rồi! Hủy hoại cuộc đời của hai người mẹ.】 【Tô Vãn mới là người đáng thương nhất.】 【Còn ly kỳ hơn cả phim truyền hình, nhưng chứng cứ quá rõ ràng.】