Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên
6 phút đọc

Chương 8

Chương 8

【Tô Vãn, chuyện này cô làm hơi quá đáng rồi đấy.】 【Dù sao mẹ chồng cũng là người già.】 【Phụ nữ mà lòng dạ cứng rắn như vậy, sớm muộn gì gia đình cũng tan nát.】 Tôi không trả lời. Chỉ chụp ảnh bản thỏa thuận gửi vào nhóm. Sau đó gửi thêm toàn bộ hóa đơn chuyển khoản thuê hộ lý. Cuối cùng nhắn một câu. 【Ai thương bà thì có thể đón bà về chăm sóc.】 Cả nhóm im lặng suốt mười phút. Sau đó cô ruột lên tiếng: 【Cô cũng lớn tuổi rồi, thật sự không tiện.】 Tôi bật cười thành tiếng. Cái gọi là hiếu thảo... Từ trước đến nay chỉ tồn tại trên đầu môi chót lưỡi. Cố Minh Viễn trở về nhà với sắc mặt vô cùng khó coi.
"Em làm thế trong nhóm họ hàng khiến anh mất hết mặt mũi."
Tôi đang ngồi trước bàn làm việc sắp xếp tài liệu. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
"Lúc mẹ anh đăng video bôi nhọ tôi, anh có thấy mình mất mặt không?"
Anh ta lập tức im lặng. Tôi gập máy tính lại.
"Cố Minh Viễn."
"Nếu muốn giữ thể diện..."
"Thì tự mình tận hiếu đi."
Anh ta bỗng nhiên hỏi:
"Em có phải muốn ly hôn không?"
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Kiếp trước, anh ta cũng từng hỏi câu này. Khi ấy tôi vừa khóc vừa lắc đầu. Bởi tôi sợ mất gia đình. Nhưng bây giờ... Tôi chỉ bình tĩnh nhìn anh ta.
"Phải xem biểu hiện của anh."
Cố Minh Viễn sững sờ. Tôi mỉm cười.
"Nhưng nói thật."
"Biểu hiện của anh từ trước tới nay đều rất tệ."
Nửa tháng sau. Thám tử tư gửi cho tôi kết quả điều tra đầu tiên. Trong email là một loạt ảnh chụp. Cố Minh Viễn và Hứa Tình đang ăn cơm tại một nhà hàng tư nhân. Hai người ngồi rất gần nhau. Hứa Tình còn đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh ta. Mà Cố Minh Viễn... Không hề né tránh. Những bức ảnh này chưa đủ để kết luận ngoại tình. Nhưng đã đủ khiến người khác buồn nôn. Tôi tiếp tục kéo xuống. Nhóm ảnh thứ hai hiện ra. Là cảnh Cố Minh Viễn đến trường đón Hứa Lạc Lạc tan học. Cô bé vừa nhìn thấy anh ta đã lập tức chạy tới. Rồi ôm chặt lấy chân anh ta. Hứa Lạc Lạc đeo chiếc cặp màu hồng trên lưng, vô cùng quen thuộc chui vào xe của Cố Minh Viễn. Cố Minh Viễn đưa tay xoa đầu cô bé. Động tác ấy tự nhiên đến lạ. Giống hệt một người cha. Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh rất lâu. Xem ra suy đoán ở kiếp trước của tôi không sai. Nhưng điều thật sự khiến tôi đau lòng... Không phải chuyện anh ta ngoại tình. Mà là anh ta chưa từng kiên nhẫn với Cố Niệm như thế. Ngày bé Cố Niệm sốt cao. Anh ta chỉ lạnh nhạt nói:
"Em đưa thằng bé đi bệnh viện đi."
Nhưng khi dây giày của Hứa Lạc Lạc bị tuột... Anh ta lại có thể cúi người xuống buộc lại cho cô bé. Tin nhắn của thám tử tư tiếp tục gửi tới. 【Con gái của Hứa Tình và con trai chị sinh cùng năm, thời gian chênh lệch chưa đến hai tháng.】 Tim tôi bỗng đập mạnh. Hai đứa trẻ sinh cùng năm. Một là con gái của Hứa Tình. Một là con trai tôi, Cố Niệm. Kiếp trước, kết quả ADN đã chứng minh Cố Niệm không phải con ruột của tôi. Nếu Cố Niệm không phải do tôi sinh ra... Vậy con tôi đang ở đâu? Là Hứa Lạc Lạc sao? Không đúng. Kiếp trước đã xác nhận rất rõ. Cố Niệm đúng là con ruột của Cố Minh Viễn. Điều đó có nghĩa... Rất có thể cả Cố Niệm lẫn Hứa Lạc Lạc đều có liên quan đến Cố Minh Viễn. Một người đàn ông có hai đứa con trong cùng một năm vốn chẳng phải chuyện quá hiếm. Vấn đề thật sự là... Đứa con tôi sinh ra năm đó đã bị ai tráo đổi? Đêm hôm ấy, tôi lôi toàn bộ hồ sơ sinh nở của Cố Niệm ra xem lại. Giấy khai sinh. Hồ sơ nhập viện. Sổ tiêm chủng. Từng trang, từng trang được lật qua. Cuối cùng, tôi phát hiện một chi tiết bất thường. Trong biên bản bàn giao của y tá ngày Cố Niệm chào đời có một chỗ bị sửa lại. Mã số trên vòng tay của trẻ sơ sinh. Con số cuối cùng đã bị chỉnh sửa. Kiếp trước tôi chưa từng chú ý tới điều này. Tôi lập tức chụp ảnh gửi cho thám tử tư. 【Giúp tôi điều tra các y tá khoa sản năm đó, đặc biệt là người ký tên này: Trần Lệ.】 Đối phương nhanh chóng trả lời: 【Chuyện đã quá lâu, chưa chắc dễ điều tra.】 Tôi đáp lại: 【Tốn bao nhiêu tiền cũng phải tra ra.】 Ngày hôm sau. Hứa Tình tìm đến tiệm thuốc. Cô ta mặc áo khoác màu be, trang điểm tinh tế. Vừa bước vào đã nở nụ cười dịu dàng quen thuộc.
"Vãn Vãn, gần đây có phải cậu đang hiểu lầm tớ chuyện gì không?"
Lúc ấy tôi đang lấy thuốc hạ huyết áp cho khách.
"Không có."
Đợi khách rời đi, cô ta mới hạ thấp giọng.
"Dạo này Minh Viễn không được ổn lắm."
"Anh ấy nói cậu luôn nghi ngờ anh ấy."
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
"Đến chuyện này anh ấy cũng kể với cậu à?"
Hứa Tình khẽ thở dài.
"Bọn tớ là bạn bè mà."
Tôi hỏi thẳng:
"Bạn bè đến mức nào?"
Sắc mặt cô ta khẽ biến đổi.
"Vãn Vãn, cậu nói như vậy làm tổn thương người khác quá."
Tôi nhìn cô ta một lúc rồi mỉm cười.
"Con gái cậu đáng yêu lắm."
Nụ cười trên mặt Hứa Tình lập tức cứng lại. Tôi tiếp tục hỏi:
"Năm nay chín tuổi rồi nhỉ?"
"Học trường nào vậy?"
Cô ta miễn cưỡng cười.
"Sao tự nhiên cậu lại hỏi chuyện đó?"
"Tò mò thôi."
Hứa Tình nhìn tôi vài giây. Đột nhiên hốc mắt đỏ lên.
"Vãn Vãn..."
"Tớ biết dạo này áp lực của cậu lớn."
"Nhưng cậu không thể xem tất cả phụ nữ đều là kẻ thù được."
Lại là kiểu nói quen thuộc ấy. Tôi bật cười.
"Hứa Tình."
"Tôi còn chưa nói gì."
"Cậu khóc cái gì?"
Nước mắt lấp lánh trên hàng mi. Muốn rơi mà chưa rơi.
"Vãn Vãn..."
"Cậu thay đổi thật rồi."
Tôi gật đầu.
"Đúng vậy."
"Bởi vì Tô Vãn mà cậu từng quen biết..."
"Suýt chút nữa đã bị các người gặm sạch rồi."
Sắc mặt Hứa Tình lập tức tái đi. Đúng lúc ấy, cửa tiệm thuốc bị đẩy mở. Cố Minh Viễn bước vào. Vừa nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Hứa Tình, lại nhìn sang tôi. Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
"Em lại bắt nạt cô ấy à?"
Nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi bỗng muốn bật cười. Quen thuộc biết bao. Kiếp trước cũng như vậy. Chỉ cần Hứa Tình rơi nước mắt. Người đầu tiên bị kết tội vĩnh viễn là tôi. Lần này, tôi chẳng buồn giải thích. Chỉ bình tĩnh lấy điện thoại ra. Chụp một bức ảnh. Cố Minh Viễn nổi giận:
"Em làm gì thế?"
Tôi bình thản đáp:
"Lưu bằng chứng."
"Sau này ly hôn còn dùng."
Lần đầu tiên. Tôi nhìn thấy vẻ hoảng loạn xuất hiện trên mặt Cố Minh Viễn. Tối hôm đó. Anh ta lần đầu tiên chủ động xuống bếp. Món ăn rất nhạt. Cố Niệm mới ăn một miếng đã cau mày.