Nửa Đời Đi Lạc, Nửa Đời Bình Yên
5 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Sau khi phẫu thuật xong. Vấn đề khó khăn nhất cũng đến. Chuyện chăm bệnh. Kiếp trước, tôi đã túc trực trong bệnh viện suốt mười hai ngày. Đau lưng đến mức không thể đứng thẳng. Ban đêm chỉ có thể nằm gục trên ghế ngủ tạm. Chỉ cần mẹ chồng gọi một tiếng là lập tức tỉnh giấc. Cố Minh Viễn chỉ đến được hai lần. Cố Minh Xuyên cũng chỉ mang tới một giỏ trái cây duy nhất. Thế nhưng mẹ chồng vẫn chê tôi chăm sóc không tốt.
"Nhẹ tay một chút! Muốn làm tôi đau chết à?"
"Cháo nóng thế này, cô cố ý đúng không?"
"Nhìn Minh Xuyên mà học đi, nó còn biết mua chuối cho tôi."
Lần này, tôi thuê hộ lý từ trước. 380 tệ một ngày. Vừa nghe đến giá, mẹ chồng suýt nữa bật dậy khỏi giường bệnh.
"380 tệ một ngày? Sao không đi cướp luôn đi!"
Tôi đặt hợp đồng thuê hộ lý trước mặt Cố Minh Viễn và Cố Minh Xuyên.
"Hai anh em chia đôi."
Cố Minh Xuyên lập tức kêu lên:
"Em không có tiền."
Tôi liếc anh ta một cái.
"Vậy cậu tự chăm sóc."
Anh ta lập tức im bặt. Nhưng mẹ chồng lại không chịu.
"Tôi không cần người ngoài đụng vào người tôi!"
"Tôi muốn Tô Vãn chăm sóc!"
Người hộ lý đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng. Tôi bình thản đáp:
"Mẹ, con còn phải đi làm."
"Vậy thì nghỉ việc đi!"
Mẹ chồng nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
"Phụ nữ đi làm cái gì? Chăm lo gia đình mới là việc chính."
Tôi nhìn bà.
"Vậy sao mẹ không bảo Triệu Lâm nghỉ việc?"
Mẹ chồng lập tức nghẹn lời. Triệu Lâm là vợ của Cố Minh Xuyên. Cô ta làm lễ tân ở một trung tâm đào tạo. Lương không cao. Nhưng mẹ chồng chưa bao giờ dám sai bảo cô ta. Bởi vì Triệu Lâm không phải người dễ bắt nạt. Kiếp trước, cô ta từng nói thẳng trước mặt cả gia đình:
"Mẹ ai thì người đó chăm."
"Đừng có lấy đạo đức ra ép buộc tôi."
Khi ấy ai cũng mắng cô ta bất hiếu. Nhưng người chăm sóc mẹ chồng suốt mười năm cuối cùng vẫn là tôi. Đã từng có lúc tôi oán trách cô ta. Bây giờ nghĩ lại... Người tỉnh táo nhất mới chính là cô ta. Mẹ chồng lúng túng nói:
"Nhưng Lâm Lâm còn phải chăm con nhỏ..."
Tôi bình thản đáp:
"Con trai con, Cố Niệm, cũng sắp thi vào cấp ba."
Mẹ chồng lập tức trợn mắt.
"Cố Niệm lớn thế rồi, còn cần cô xoay quanh nó nữa sao?"
"Đóa Đóa mới là đứa còn nhỏ."
Tôi không tranh cãi. Chỉ lấy điện thoại ra gọi cho Triệu Lâm.
"Em dâu à, mẹ nói con em còn nhỏ nên không thể tới chăm sóc."
"Vậy còn tiền thuê hộ lý này..."
Tôi còn chưa nói hết câu. Triệu Lâm đã nổi đóa.
"Dựa vào cái gì?"
"Cố Minh Xuyên là con ruột mà chưa chăm mẹ được một ngày!"
"Giờ đến tiền cũng không muốn bỏ ra à?"
Rất nhanh sau đó, đầu dây bên kia vang lên tiếng cãi vã. Sắc mặt Cố Minh Xuyên xanh mét. Anh ta lao tới định giật điện thoại khỏi tay tôi. Tôi bật loa ngoài. Giọng Triệu Lâm lập tức vang vọng khắp phòng bệnh.
"Cố Minh Xuyên!"
"Anh mà dám đẩy mẹ anh cho chị dâu chăm, tôi sẽ lập tức đưa Đóa Đóa về nhà mẹ đẻ!"
"Nhà họ Cố các người đừng hòng lấy thêm của tôi một xu nào nữa!"
Mẹ chồng tức đến méo cả mặt.
"Loạn rồi!"
"Loạn hết cả rồi!"
Tôi cúp điện thoại. Sau đó nhìn bà.
"Mẹ thấy chưa?"
"Không phải con bất hiếu."
"Mà mọi người đều đang nói đến sự công bằng."
Mẹ chồng run run chỉ vào tôi.
"Tô Vãn..."
"Sao bây giờ con lại biến thành thế này?"
Tôi nhìn bà. Kiếp trước, bà cũng từng hỏi tôi câu đó. Khi ấy tôi đã ở giai đoạn cuối của ung thư dạ dày. Đau đến mức cả đêm không thể ngủ. Tôi cầu xin bà trả lại sổ tiết kiệm để đi chữa bệnh. Bà lại nói:
"Sao cô trở nên ích kỷ như vậy?"
"Số tiền đó tôi còn phải để dành cho Minh Xuyên mua nhà."
Thì ra trong mắt bà... Cái gọi là "thay đổi" chỉ đơn giản là tôi không còn cam tâm để bà hút máu nữa. Tôi khẽ cười.
"Con người ai rồi cũng phải thay đổi."
Đúng lúc ấy, ngoài cửa phòng bệnh vang lên một giọng nói quen thuộc. Tôi quay đầu lại. Hứa Tình đang xách một giỏ trái cây đứng ở cửa. Gương mặt dịu dàng, nụ cười ôn hòa.
"Tớ nghe Minh Viễn nói dì vừa phẫu thuật nên tới thăm."
Cô ta bước vào. Rất tự nhiên đặt giỏ trái cây lên tủ đầu giường. Vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt mẹ chồng lập tức dịu xuống.
"Vẫn là Tiểu Tình hiểu chuyện."
Hứa Tình mỉm cười, nắm lấy tay bà.
"Dì à, dì đừng lo."
"Vãn Vãn chỉ mạnh miệng thôi."
"Cậu ấy chắc chắn sẽ chăm sóc dì thật tốt."
Tôi nhìn cô ta. Trong lòng lạnh buốt. Kiếp trước cũng vậy. Mỗi lần tôi sắp không chịu nổi nữa, Hứa Tình đều xuất hiện. Cô ta khuyên tôi:
"Vãn Vãn à, người già sống thêm được ngày nào hay ngày đó, cậu đừng chấp nhặt với dì."
"Minh Viễn công việc bận rộn, cậu thông cảm cho anh ấy nhiều hơn."
"Là phụ nữ thì gia đình trọn vẹn mới là điều quan trọng nhất."
Bằng giọng điệu dịu dàng nhất. Cô ta từng bước một đẩy tôi xuống vũng bùn. Lần này, tôi lại mỉm cười với cô ta.
"Tiểu Tình, cậu đến đúng lúc lắm."
Hứa Tình sững người. Tôi đưa bản hợp đồng thuê hộ lý cho cô ta.
"Cậu thương dì như vậy..."
"Hay là giúp dì thanh toán vài ngày tiền hộ lý đi?"
Cả phòng bệnh lập tức rơi vào im lặng. Nụ cười trên mặt Hứa Tình cứng đờ. Đương nhiên, cuối cùng Hứa Tình không bỏ tiền. Cô ta cười gượng. Nói rằng dạo gần đây bản thân cũng không dư dả.
"Nhưng mà Vãn Vãn..."
"Nếu cần tớ giúp thức đêm chăm dì thì tớ có thể..."
Tôi lập tức nói:
"Vậy tối nay luôn đi."
Hứa Tình ngây người. Cố Minh Viễn cau mày.
"Tô Vãn, em đừng làm khó cô ấy."
Tôi nhìn anh ta.
"Chính cô ấy tự nói có thể giúp mà."
Hứa Tình vội vàng hòa giải:
"Minh Viễn, không sao đâu."
"Dạo này Vãn Vãn áp lực lớn, em hiểu mà."
Cô ta lúc nào cũng như vậy. Luôn đặt mình vào vị trí bao dung, hiểu chuyện. Bị làm nền thành kẻ vô lý, thích gây sự.