Chương 10

Chương 10

Những gì tôi nhìn thấy. Vĩnh viễn chỉ là phần nổi trên mặt nước. Ẩn sâu bên dưới. Là vô số nghi ngờ. Là vô số dò xét. Và trong ván cờ này. Thứ duy nhất tôi có thể dựa vào. Chỉ có chính bản thân mình. Cùng những “đồng minh” biết nói chuyện kia. Và có lẽ... Sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Khi trở về biệt thự thì đã là đêm khuya. Đại Tướng sốt ruột chờ sẵn trước cửa. Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức lao tới, dùng cái đầu lông xù cọ mạnh vào người tôi. 【Chị An Nhiên! Cuối cùng chị cũng về rồi!】 【Em lo muốn chết luôn!】 【Mụ phù thủy già kia không bắt nạt chị chứ?】 Tôi bật cười, xoa đầu nó.
“Không có.”
“Chị rất ổn.”
Trần Siêu đứng bên cạnh nhìn cảnh đó. Ánh mắt dường như dịu đi đôi chút.
“Lên nghỉ ngơi đi.”
Anh nhìn tôi.
“Ngày mai cô có thể nghỉ một ngày.”
Đây là lần đầu tiên anh dành cho tôi một sự quan tâm vượt ngoài phạm vi công việc. Tôi gật đầu. Sau đó xoay người đi lên lầu. Nhưng đêm đó tôi ngủ không hề yên ổn. Tôi mơ thấy mình có thể nghe hiểu mọi âm thanh trên thế gian. Tiếng hoa nở. Tất cả đều chen chúc trong đầu tôi. Ồn ào đến mức như muốn ép tôi phát điên. Sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy với cơn đau đầu dữ dội. Cố gắng chống đỡ bước xuống lầu tìm chút gì đó để ăn. Nhưng vừa tới phòng khách. Tôi đã nhìn thấy một người không ngờ tới. Bạn trai cũ của tôi. Anh ta mặc bộ đồ thể thao đã bạc màu. Ngồi trên chiếc sofa da thật đắt tiền. Toàn thân lạc lõng với sự xa hoa của căn biệt thự. Vừa nhìn thấy tôi. Anh ta lập tức đứng bật dậy. Trên mặt là nụ cười mừng rỡ.
“Nhiên Nhiên!”
“Em thật sự ở đây!”
Tôi đứng sững.
“Anh tới đây làm gì?”
“Là trợ lý của Trần tiên sinh tìm anh!”
Chu Vũ kích động nói.
“Anh ấy biết chuyện giữa chúng ta rồi.”
“Cảm thấy rất áy náy.”
“Nên đặc biệt đón anh tới đây.”
“Nói muốn bù đắp cho chúng ta!”
Tôi quay đầu nhìn Trần Siêu đang đứng cách đó không xa. Anh bình thản uống cà phê. Như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng tôi biết. Tất cả đều do anh sắp xếp. Anh đã điều tra quá khứ của tôi. Đào bới đoạn ký ức đau đớn nhất. Đoạn quá khứ mà tôi muốn quên nhất. Rồi đặt nó ngay trước mặt tôi. Đại Tướng đứng bên chân tôi khẽ gầm gừ. 【Chị An Nhiên!】 【Tên này là ai vậy?】 【Ánh mắt anh ta nhìn chị kỳ lắm!】 【Em không thích anh ta!】 【Trên người toàn mùi giả tạo!】 Chu Vũ là đàn anh cùng trường đại học với tôi. Cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi từng yêu nhau đến mức tưởng như không thể tách rời. Tôi từng nghĩ anh ta là cả thế giới của mình. Cho đến ngày tốt nghiệp. Anh ta vì một cô gái nhà giàu có thể giúp mình bớt phấn đấu hai mươi năm. Không do dự đá tôi sang một bên. Ngày chia tay. Anh ta từng chỉ thẳng vào mặt tôi mà nói:
“An Nhiên, em rất tốt.”
“Nhưng em không cho anh cuộc sống mà anh muốn.”
“Trước hiện thực, tình yêu chẳng đáng một xu.”
Vậy mà hôm nay. Anh ta lại đứng ở đây. Dùng ánh mắt lưu luyến và thâm tình nhìn tôi. Đúng là nực cười.
“Nhiên Nhiên.”
“Anh xin lỗi.”
Chu Vũ bước tới. Định nắm lấy tay tôi.
“Anh biết năm đó anh sai rồi.”
“Sau khi rời xa em, chưa ngày nào anh thực sự vui vẻ.”
“Người phụ nữ kia vốn không hiểu anh.”
“Cô ta chỉ biết dùng tiền để sỉ nhục anh.”
“Anh đã chia tay cô ta rồi.”
“Nhiên Nhiên.”
“Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?”
Anh ta diễn rất đạt. Giọng nghẹn ngào. Khóe mắt đỏ hoe. Nếu không phải tôi nghe được tiếng lòng của con chó Teddy mà anh ta mang theo. Có lẽ tôi thật sự đã tin. Ngay từ lúc anh ta xuất hiện. Tôi đã nghe thấy tiếng sủa rất nhỏ phát ra từ chiếc túi anh ta mang bên người. Bên trong là một chú Teddy cỡ nhỏ. Anh ta lén mang nó vào biệt thự. 【Chủ nhân lại bắt đầu diễn rồi...】 【Rõ ràng là chị nhà giàu kia đá anh ta trước.】 【Còn đóng băng hết thẻ ngân hàng của anh ta nữa.】 【Nên anh ta mới quay lại tìm bạn gái cũ.】 【Hôm qua còn ôm ảnh chị nhà giàu đó khóc sướt mướt cơ.】 【Anh ta nói chị An Nhiên vừa xinh đẹp lại đang bám được đại gia.】 【Chỉ cần dỗ được chị ấy quay lại là có thể tiếp tục ăn bám rồi...】 【Đàn ông... phi!】 Tôi nhìn người đàn ông trước mặt. Chỉ cảm thấy buồn nôn. Trần Siêu đặt tách cà phê xuống. Chậm rãi mở miệng.
“An Nhiên.”
“Chu tiên sinh rất có thành ý.”
“Tôi nhìn ra được.”
“Giữa hai người vẫn còn tình cảm.”
“Nếu cô muốn đi cùng anh ta.”
“Bản hợp đồng giữa chúng ta có thể chấm dứt trước thời hạn.”
“Khoản tiền tôi đã đưa cô.”
“Tôi cũng sẽ không đòi lại.”
“Coi như... phí chia tay.”
Anh đang ép tôi. Ép tôi lựa chọn giữa hai người đàn ông. Nếu tôi chọn Chu Vũ. Điều đó chứng minh An Nhiên cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Vẫn có thể bị tình yêu làm cho mất lý trí. Như vậy anh sẽ hoàn toàn yên tâm. Còn nếu tôi chọn anh. Trò chơi mang tên “hợp đồng” này sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh không gợn sóng của Trần Siêu. Đột nhiên bật cười. Sau đó bước tới trước mặt Chu Vũ. Trong ánh mắt đầy mong đợi của anh ta. Tôi chậm rãi giơ tay lên. Một cái tát giáng thẳng lên mặt anh ta. Âm thanh giòn tan vang khắp phòng khách. Tất cả mọi người đều sững sờ. Cả căn biệt thự lập tức chìm vào im lặng tuyệt đối.