Chương 15
Chương 15
Liên tục quan sát tôi qua gương chiếu hậu. Đại Tướng và Socola dường như cũng cảm nhận được sự thù địch ấy. Chúng bất an rên gừ gừ bên chân tôi. 【Người phụ nữ này đáng ghét quá!】 【Ánh mắt nhìn chị An Nhiên như muốn ăn tươi nuốt sống chị vậy!】 【Trên người cô ta có mùi thuốc súng!】 【Là mùi thuốc súng thật luôn!】 【Vừa nãy chắc chắn cô ta mới từ trường bắn về!】 Khi trở lại nhà cũ họ Trần. Ông cụ Trần đã ngồi ngay ngắn trong thư phòng. Sắc mặt nghiêm trọng hơn bất cứ lúc nào. Thấy chúng tôi bước vào. Ông ném một tập hồ sơ lên bàn.
“Con tự xem đi.”
Trần Siêu cầm tập hồ sơ lên. Chỉ nhìn thoáng qua. Đồng tử lập tức co lại. Anh ngẩng đầu. Dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn tôi. Đó là ánh mắt tôi chưa từng thấy ở anh. Rốt cuộc trong đó là gì? Lòng tôi đầy nghi hoặc. Ông cụ Trần cất giọng trầm thấp.
“Cháu tự nói.”
“Hay để chúng ta nói thay cháu?”
Tôi hít sâu một hơi. Ngẩng đầu đối diện ánh mắt ông.
“Cháu không biết mọi người đã điều tra được gì.”
“Nhưng cháu chỉ biết.”
“Cháu tên An Nhiên.”
“Không cha không mẹ.”
“Lớn lên trong cô nhi viện.”
Tần Nguyệt đứng bên cạnh cười lạnh.
“Diễn cũng giống thật đấy.”
“An Nhiên?”
“Cái tên đó là giả đúng không?”
“Hoặc nói chính xác hơn...”
“Là chưa đầy đủ.”
Cô ta bước tới trước mặt tôi. Từ trên cao nhìn xuống. Chậm rãi nhấn từng chữ.
“Tên thật của cô phải là...”
“An Nhiên Watson.”
Tôi sững người. Đó là một họ hoàn toàn xa lạ. Tần Nguyệt tiếp tục:
“An Nhiên Watson.”
“Hai mươi ba tuổi.”
“Cha là giáo sư Richard Watson.”
“Nhà nghiên cứu hành vi động vật nổi tiếng thế giới.”
“Mẹ là tiến sĩ Tô Minh Ngọc.”
“Một nhà di truyền học gốc Hoa.”
“Bảy năm trước.”
“Hai người gặp tai nạn trong một chuyến khảo sát tại châu Phi.”
“Sau đó mất tích và được tuyên bố đã tử vong.”
“Là con gái duy nhất của họ.”
“Cũng mất tích cùng thời điểm đó.”
“Từ đó bặt vô âm tín.”
“Cho tới tận bây giờ.”
“Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế và nhiều viện nghiên cứu sinh học trên thế giới vẫn đang tìm kiếm tung tích của cô.”
Tần Nguyệt dừng lại. Ánh mắt sắc như dao.
“Bởi vì...”
“Cô không chỉ là con gái của hai nhà khoa học hàng đầu.”
“Bản thân cô cũng là một kho báu sống.”
“Trong những ghi chép nghiên cứu mà cha mẹ cô để lại.”
“Họ từng nhắc tới một năng lực đặc biệt.”
“Một năng lực chỉ xuất hiện ở duy nhất một người.”
“Chính là cô.”
“An Nhiên Watson.”
“Người có thể giao tiếp với động vật mà không gặp bất kỳ rào cản nào.”
Cả thư phòng chìm vào tĩnh lặng. Yên lặng đến đáng sợ. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Vậy mà đã điều tra tới mức này? Bí mật nghe hiểu ngôn ngữ động vật của tôi... Lại có nguồn gốc từ di truyền? Trần Siêu đặt tập hồ sơ xuống. Chậm rãi bước tới trước mặt tôi. Trong mắt anh là sự chấn động không thể che giấu. Mọi nghi ngờ trước đây. Mọi lần thử thăm dò. Đến giờ phút này. Cuối cùng đều có lời giải. Anh đã hiểu. Vì sao tôi biết chiếc nhẫn ở đâu. Vì sao tôi có thể phát hiện bệnh hen suyễn của Tuyết Cầu. Vì sao tôi dễ dàng bóc trần lời nói dối của Chu Vũ. Tôi không hề đoán. Tôi đang lắng nghe.
“Vậy ra...”
Trần Siêu cất giọng khàn khàn.
“Đó chính là bí mật lớn nhất của em sao?”
Tôi nhìn anh. Nhìn ông cụ Trần. Nhìn Tần Nguyệt. Kể từ giây phút này. Tôi không thể tiếp tục giả làm một người giúp việc bình thường nữa. Thân phận của tôi. Năng lực của tôi. Đã hoàn toàn bị phơi bày. Và những gì đang chờ phía trước. Là vô số nguy hiểm không thể đoán trước. Tần Nguyệt nhìn tôi. Khóe môi nhếch lên đầy châm biếm.
“An Nhiên Watson.”
“Bây giờ cô vẫn nghĩ mình xứng với Trần Siêu sao?”
“Một kẻ lai lịch mập mờ.”
“Một người mang năng lực quái dị.”
“Một mục tiêu bị vô số tổ chức trên thế giới dòm ngó.”
“Cô chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.”
“Ở cạnh cô.”
“Trần Siêu sẽ gặp nguy hiểm.”
“Nhà họ Trần cũng sẽ gặp nguy hiểm.”
“Cô không mang đến tương lai cho anh ấy.”
“Thứ cô mang tới...”
“Chỉ có rắc rối và tai họa vô tận.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng. Nhưng đúng lúc đó. Đại Tướng đang nằm ngoài cửa đột nhiên sủa vang. 【Nói linh tinh!】 【Chị An Nhiên là người tốt nhất thế giới!】 【Người nguy hiểm rõ ràng là cô!】 Socola cũng lập tức phụ họa. 【Đúng đúng đúng!】 【Mùi ghen tuông trên người cô ta nồng muốn chết luôn!】 【Cô ta thích chủ nhân từ lâu rồi!】 【Vừa nhìn là biết!】 Tôi suýt bật cười. Còn sắc mặt Tần Nguyệt... Thì trong khoảnh khắc ấy trở nên vô cùng khó coi.