Chương 9

Chương 9

Tôi bế con mèo Ba Tư tên Tuyết Cầu đang bắt đầu thở dốc lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Quay người bước về phía cửa. Tôi không quay đầu lại. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Ánh mắt phía sau lưng. Ánh mắt của Trần Siêu. Nóng bỏng hơn bất cứ lúc nào trước đây. Cũng phức tạp hơn bất cứ lúc nào trước đây. Anh nhất định đang nghĩ. Rốt cuộc tôi là ai? Vì sao luôn biết những bí mật mà không ai biết? Tôi đã đưa cho anh một câu đố mà hai chữ “mẹo dân gian” không thể giải thích nổi. Tôi muốn anh nghi ngờ. Muốn anh không thể nhìn thấu tôi. Bởi trong trò chơi mang tên “hợp đồng” này. Ai bị nhìn thấu trước. Người đó thua. Tôi ôm Tuyết Cầu lao ra khỏi nhà cũ họ Trần. Phía sau là tiếng gào thét tức giận của Trần Nhã Như. Và sự im lặng đầy ẩn ý của ông cụ Trần. Trần Siêu cũng đi theo. Anh không nói một lời. Mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái.
“Đến bệnh viện nào?”
Giọng anh vô cùng bình tĩnh.
“Tới bệnh viện thú y gần nhất có cấp cứu 24 giờ.”
Tôi nhanh chóng đọc địa chỉ. Chiếc Rolls-Royce lao xuống con đường núi. Êm ái nhưng cực nhanh. Bên trong xe. Bầu không khí yên tĩnh đến ngột ngạt. Tuyết Cầu nằm trong lòng tôi. Hơi thở ngày càng gấp gáp. Trong cổ họng phát ra những âm thanh khò khè khó nhọc. 【Ta... sắp chết rồi sao...】 【Sau này sẽ không được ăn cá khô nữa sao...】
“Tuyết Cầu, sắp tới nơi rồi.”
Tôi liên tục vuốt lông nó. Cố gắng trấn an. Qua gương chiếu hậu. Trần Siêu nhìn tôi. Ánh mắt cực kỳ phức tạp.
“Cô rất hiểu chúng.”
Điều anh nói. Là động vật.
“Tôi từng học một chút.”
Tôi trả lời qua loa. Trần Siêu khẽ cười.
“Ngành thú y không dạy người ta cách đứng từ xa là nhìn ra bệnh.”
Giọng anh rất nhẹ. Nhưng lại giống như một lưỡi dao phẫu thuật sắc bén. Chính xác rạch thẳng vào lớp ngụy trang của tôi.
“Ngành thú y cũng không dạy cô cách biết được trong túi Tống Vy Vy có bột bạc hà kích thích chó.”
“Càng không dạy cô làm sao biết cô tôi đã cho con mèo kia uống thuốc kích thích.”
Tim tôi chợt trùng xuống. Anh vẫn đang dò xét tôi. Tôi không nhìn anh. Chỉ cúi đầu nhìn Tuyết Cầu trong lòng.
“Trần tiên sinh.”
“Đôi khi sự thật là gì không quan trọng.”
“Quan trọng là anh lựa chọn tin vào điều gì.”
Tôi nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mại của Tuyết Cầu.
“Ví dụ như tối nay.”
“Nếu tôi không đứng ra.”
“Trong mắt mọi người, Tuyết Cầu sẽ chỉ là một thú cưng đắt giá, khỏe mạnh và hoạt bát.”
“Còn cô Trần sẽ là một người con hiếu thảo, biết quan tâm tới cha mình.”
“Tất cả đều vui vẻ.”
“Chẳng phải sao?”
Lời tôi nói khiến Trần Siêu rơi vào im lặng rất lâu. Chiếc Rolls-Royce nhanh chóng dừng trước bệnh viện thú y. Tôi bế Tuyết Cầu lao thẳng vào phòng cấp cứu.
“Con mèo này bị hen suyễn cấp tính!”
“Khả năng cao là do thuốc kích thích gây ra!”
Bác sĩ vừa nhìn tình trạng của Tuyết Cầu liền biến sắc. Lập tức đưa nó vào buồng oxy để tiến hành khí dung. Trần Siêu đứng phía sau. Nhìn tôi thành thạo mô tả triệu chứng. Phối hợp với bác sĩ kiểm tra ban đầu. Ánh mắt anh càng trở nên sâu thẳm. Sau một hồi cấp cứu khẩn trương. Hơi thở của Tuyết Cầu cuối cùng cũng ổn định trở lại. Bác sĩ lau mồ hôi trên trán. Bước ra ngoài.
“May mà cô đưa nó tới kịp lúc.”
“Chúng tôi vừa làm xét nghiệm máu.”
“Quả thật trong cơ thể nó có tồn dư chất kích thích.”
“Thể trạng của con mèo này rất đặc biệt.”
“Nếu chậm thêm năm phút nữa thôi.”
“Có lẽ đã không cứu được rồi.”
Lời bác sĩ chẳng khác nào một cái tát vang dội. Giáng thẳng lên mặt Trần Nhã Như vừa chạy tới bệnh viện. Bà ta nhìn Tuyết Cầu đang nằm yếu ớt trong buồng oxy. Lại nhìn tờ kết quả xét nghiệm. Sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Ông cụ Trần cũng đã tới. Chống gậy đứng bên ngoài phòng bệnh. Gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Ông không nhìn con gái mình. Mà đi thẳng tới trước mặt tôi.
“Tối nay là nhà họ Trần có lỗi với cháu.”
Ông quay đầu nhìn Trần Nhã Như.
“Xin lỗi cô bé đi.”
Trần Nhã Như cắn chặt môi. Trên mặt tràn đầy nhục nhã và không cam tâm. Nhưng dưới uy nghiêm của ông cụ. Cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng mở miệng. Tôi không nhận lời xin lỗi ấy. Chỉ nhìn ông cụ Trần. Bình tĩnh nói:
“Người cần được xin lỗi không phải cháu.”
“Là con mèo suýt chút nữa mất mạng vì lòng hư vinh và sự thiếu hiểu biết của con người.”
Tôi quay người rời khỏi bệnh viện. Trần Siêu đi theo phía sau. Anh cởi áo khoác. Khoác lên vai tôi. Trên chiếc áo vẫn còn vương hơi ấm cơ thể anh.
“An Nhiên.”
“Để tôi đưa cô về.”
Trên đường trở về. Anh nhận một cuộc điện thoại. Là trợ lý gọi tới.
“Trần tổng.”
“Bên phía Tống Vy Vy vẫn đang gây chuyện.”
“Cô ta nhất quyết đòi gặp ngài.”
Giọng Trần Siêu lạnh như băng.
“Nói với cô ta.”
“Nếu còn tiếp tục dây dưa.”
“Tôi không ngại khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi Bắc Kinh.”
Anh ngừng một chút. Lại nói tiếp:
“Đi điều tra cái tên ‘Lốp Dự Phòng Số 1’ kia.”
“Tặng cho hắn một phần quà thật lớn.”
Cúp điện thoại. Trong xe lại trở về yên tĩnh. Tôi nhìn dòng xe và ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ. Trong lòng hiểu rất rõ. Thời đại của Tống Vy Vy đã kết thúc. Thời đại của Trần Nhã Như cũng vậy. Người bị đẩy lên vị trí “bạn gái hợp đồng”. Nhìn bề ngoài có vẻ như đã thắng. Nhưng trong lòng tôi không hề vui vẻ. Bởi tôi biết. Ngọn núi băng mang tên Trần Siêu.