Chương 14

Chương 14

Trần Siêu cởi áo khoác. Lặng lẽ đắp lên cơ thể con lợn mẹ đã chết. Anh không nhắc tới nụ hôn còn dang dở. Cũng không tiếp tục bất kỳ màn thử thách nào. Chỉ đứng yên đó. Nhìn vệt máu đỏ thẫm trên thảm cỏ. Không nói một lời. Tôi có thể cảm nhận được. Anh không phải đang lo lắng vì rắc rối. Mà thật sự đang day dứt vì một sinh mạng vừa mất đi. Phát hiện này khiến cách nhìn của tôi về anh thay đổi đôi chút. Bên dưới lớp băng lạnh lẽo ấy. Không chỉ có sự kiểm soát và tính toán. Rất nhanh sau đó. Người quản lý khu săn bắn đã điều tra ra kết quả. Con lợn này quả thật thuộc về một nông trại gần đó. Chủ nhân là bác Vương. Một ông lão sống một mình. Không vợ con. Không người thân thích. Con lợn nái tên Béo Ú chính là người bạn thân thiết duy nhất của ông. Khi chúng tôi mang tin dữ. Cùng thi thể lạnh ngắt của Béo Ú. Xuất hiện trước cửa nhà bác Vương. Ông lão tóc bạc gần như suy sụp ngay tại chỗ. Ông ôm chặt thi thể Béo Ú. Khóc như một đứa trẻ.
“Béo Ú của tôi ơi...”
“Sao mày lại bỏ tao mà đi rồi...”
“Mày còn đang mang con nữa mà...”
“Tao còn chờ được bế lũ cháu heo cơ mà...”
Tiếng khóc đau đớn ấy. Khiến hốc mắt của tất cả mọi người đều đỏ lên. Đại Tướng và Socola cũng cảm nhận được nỗi buồn. Chúng khẽ rên rỉ. Liên tục cọ đầu vào tay bác Vương. Trần Siêu đứng bên cạnh. Từ đầu tới cuối không hề biện minh lấy một câu. Anh chỉ lặng lẽ lắng nghe. Tiếp nhận toàn bộ nỗi đau cùng sự trách móc không lời của ông lão. Cho đến khi bác Vương khóc đến khản cả giọng. Trần Siêu mới tiến lên. Cúi người thật sâu.
“Cháu xin lỗi.”
“Mọi trách nhiệm cháu xin gánh chịu.”
“Tất cả tổn thất của bác.”
“Cháu sẽ đền gấp mười.”
“Gấp một trăm lần.”
Bác Vương ngẩng đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Sau đó lắc đầu.
“Tôi không cần tiền.”
“Tôi chỉ muốn Béo Ú sống lại.”
“Cậu làm được không?”
Một câu hỏi. Khiến Trần Siêu hoàn toàn cứng họng. Tiền có thể mua được rất nhiều thứ. Nhưng không mua lại được một sinh mạng. Cũng không mua lại được chỗ dựa tinh thần cuối cùng của một ông lão. Bầu không khí rơi vào bế tắc. Đúng lúc ấy. Tôi lên tiếng.
“Bác Vương.”
“Béo Ú đã đi rồi.”
“Nhưng chúng ta có thể tổ chức cho nó một tang lễ thật đàng hoàng.”
“Để nó được ra đi trong sự tôn trọng.”
“Tuy những chú heo con chưa kịp chào đời.”
“Nhưng linh hồn của chúng cũng cần được an nghỉ.”
Đề nghị của tôi khiến mọi người đều ngẩn người. Tổ chức tang lễ... Cho một con lợn? Bác Vương như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Ông nhìn tôi. Liên tục gật đầu.
“Hãy làm tang lễ cho Béo Ú của tôi...”
Tại khu săn bắn tư nhân xa hoa nhất ngoại ô Bắc Kinh. Xuất hiện cảnh tượng kỳ lạ nhưng long trọng nhất trong lịch sử. Một tang lễ dành cho lợn. Trần Siêu huy động toàn bộ mối quan hệ của mình. Vòng hoa đẹp nhất. Đội lễ tang chuyên nghiệp nhất. Thậm chí còn mời cả một dàn nhạc giao hưởng nhỏ tới biểu diễn. Tôi và Trần Siêu. Trong bộ vest đen trang nghiêm. Đứng ở vị trí trung tâm. Đọc điếu văn tiễn biệt Béo Ú. Nhìn khung cảnh vừa hoang đường vừa trang trọng trước mắt. Nhìn người đàn ông đang cố gắng làm mọi thứ để bù đắp sai lầm của mình. Trong lòng tôi tràn ngập cảm xúc khó tả. Đúng lúc tang lễ diễn ra được một nửa. Một vị khách không mời mà tới xuất hiện. Một người phụ nữ mặc quân phục. Dáng người cao ráo. Khí chất mạnh mẽ. Dẫn theo hai vệ sĩ bước vào khu săn bắn. Cô ấy đi thẳng tới trước mặt Trần Siêu. Nhìn bông hoa trắng cài trên ngực anh. Khẽ sững người. Ngay sau đó. Ánh mắt cô rơi lên tấm ảnh lớn đặt giữa tang lễ. Là bức ảnh đáng yêu nhất của Béo Ú lúc còn sống. Khóe môi cô giật giật. Rõ ràng đang cố nhịn cười. Cô vẫn nghiêm túc giơ tay chào theo kiểu quân đội.
“Trần Siêu.”
“Phụng lệnh ông cụ.”
“Tôi tới đón cậu...”
“Và cả cô bạn gái mới của cậu.”
Cô dừng lại một chút. Sau đó nhìn sang tôi. Ánh mắt trở nên sâu xa.
“Ông cụ bảo tôi chuyển lời.”
“Chúng tôi đã điều tra được thân phận của cô gái tên An Nhiên này.”
“Và kết quả cho thấy...”
“Lai lịch của cô ấy.”
“Không hề đơn giản.”
Sự xuất hiện của người phụ nữ ấy giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ đang yên ả. Cô ta tên là Tần Nguyệt. Là sĩ quan cảnh vệ được ông cụ Trần tin tưởng nhất. Đồng thời cũng là thanh mai trúc mã của Trần Siêu. Ánh mắt cô ta nhìn tôi không hề che giấu sự dò xét và địch ý. Sắc mặt Trần Siêu lập tức trầm xuống.
“Chuyện của nhà tôi.”
“Từ bao giờ đến lượt cô xen vào?”
“Tôi không xen vào.”
Tần Nguyệt ngẩng cằm. Giọng điệu không hề nhún nhường.
“Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh.”
“Ông cụ yêu cầu cậu lập tức trở về.”
“Có chuyện quan trọng cần nói.”
Ánh mắt cô ta lại rơi lên người tôi.
“Đặc biệt là chuyện liên quan tới cô bạn gái ‘không hề đơn giản’ này của cậu.”
Ba chữ “không hề đơn giản”. Bị cô ta cố ý nhấn mạnh. Tim tôi bất giác thắt lại. Họ đã điều tra được gì? Là hồ sơ ở cô nhi viện? Hay tung tích của cha mẹ ruột mà tôi chưa từng gặp mặt? Rõ ràng Trần Siêu cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng. Anh nhìn tang lễ của Béo Ú vẫn đang diễn ra. Ghép vài lời với bác Vương. Sau đó đưa tôi theo Tần Nguyệt rời khỏi khu săn bắn. Suốt quãng đường trở về. Bầu không khí ngột ngạt đến mức khó thở. Tần Nguyệt ngồi ghế phụ.