Chương 16
Chương 16
Lời nói của Tần Nguyệt giống như một lưỡi dao sắc bén. Đâm thẳng vào tim tôi. Hóa ra trong mắt họ. Năng lực này của tôi chỉ là một thứ quái dị. Tôi không phản bác. Bởi vì cô ta nói đúng. Sự tồn tại của tôi vốn là một rắc rối khổng lồ.
“Vậy mọi người định làm gì?”
Tôi nhìn họ. Bình tĩnh hỏi. Giao tôi ra ngoài? Hay nhốt tôi lại để nghiên cứu năng lực này? Ông cụ Trần khẽ thở dài. Ánh mắt đầy phức tạp.
“Chúng ta không có ác ý với cháu.”
“Nhưng thân phận của cháu quá đặc biệt.”
“Nhà họ Trần không thể mạo hiểm như vậy.”
Ông dừng lại một chút.
“Chúng ta sẽ cho cháu một khoản tiền.”
“Đủ để cả đời sau không phải lo cơm áo.”
“Sau đó sẽ sắp xếp cho cháu rời khỏi đây.”
“Tới một nơi không ai quen biết.”
“Đổi tên đổi họ.”
“Sống một cuộc đời bình yên.”
Đó đã là kết quả tốt nhất. Cũng là quyết định lý trí nhất. Tôi gật đầu. Không do dự. Cũng không lưu luyến. Bởi ngay từ đầu tôi đã hiểu. Tôi và Trần Siêu vốn thuộc về hai thế giới khác nhau. Trò chơi mang tên “hợp đồng” này. Kể từ khoảnh khắc lá bài tẩy của tôi bị lật mở. Đã kết thúc rồi. Thua hoàn toàn. Suốt cả quá trình. Trần Siêu không hề lên tiếng. Anh chỉ nhìn tôi. Trong mắt cuộn trào những cảm xúc mà tôi không thể đọc hiểu. Ngay khi tôi chuẩn bị xoay người rời đi. Anh đột nhiên mở miệng.
“Tôi không đồng ý.”
Bốn chữ đơn giản. Khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Anh bước tới trước mặt tôi. Chặn đường đi.
“Cô ấy là người của cháu.”
“Bất kể cô ấy là ai.”
“Có quá khứ thế nào.”
“Hiện tại cô ấy là bạn gái của cháu.”
“Cháu sẽ không để cô ấy đi.”
Giọng nói ấy. Kiên định chưa từng có. Sắc mặt Tần Nguyệt lập tức thay đổi.
“Trần Siêu!”
“Cậu điên rồi sao?”
“Cậu có biết giữ cô ta lại đồng nghĩa với điều gì không?”
“Tôi biết.”
Trần Siêu quay đầu. Lạnh lùng nhìn cô ta.
“Từ hôm nay trở đi.”
“Bất kỳ ai muốn động tới cô ấy.”
“Đều phải bước qua xác tôi trước.”
Câu nói vừa bá đạo vừa ngông cuồng ấy. Khiến tim tôi rung lên dữ dội. Tôi nhìn nghiêng gương mặt anh. Bỗng cảm thấy hoang mang. Người đàn ông này. Mới cách đây không lâu còn tính toán tôi. Thử thách tôi. Vì sao giờ đây. Lại sẵn sàng đứng đối đầu với cả thế giới vì tôi? Ông cụ Trần tức giận đập mạnh xuống bàn.
“Thằng nhóc khốn kiếp!”
“Con muốn kéo cả nhà họ Trần xuống nước sao?”
“Chuyện của cháu.”
“Cháu tự giải quyết.”
Trần Siêu nắm lấy tay tôi. Quay người bỏ đi.
“An Nhiên.”
“Chúng ta về nhà.”
Bàn tay anh siết rất chặt. Vừa mạnh mẽ. Tôi bị kéo đi. Loạng choạng bước ra khỏi thư phòng. Đại Tướng và Socola lập tức đuổi theo. Một trái một phải. Canh chừng bên cạnh tôi. Tần Nguyệt nhìn bóng lưng chúng tôi. Trong mắt đầy ghen ghét và oán hận. Trên đường trở về. Trần Siêu lái xe rất nhanh. Không khí trong xe nặng nề hơn bất cứ lúc nào. Tôi không nhịn được nữa. Tôi quay sang nhìn anh.
“Vì sao không để tôi đi?”
“Vì trò chơi còn chưa kết thúc.”
Anh vẫn nhìn thẳng phía trước.
“Anh đã nói rồi.”
“Anh là người cầm quyền chủ động.”
“Trước khi em yêu anh.”
“Em không được đi đâu cả.”
Lại là kiểu lý do tổng tài bá đạo cũ kỹ ấy. Nhưng tôi biết. Đó không phải toàn bộ sự thật. Sau khi trở về biệt thự. Trần Siêu lập tức tăng cường an ninh. Bảo vệ trong ngoài dày đặc. Bao quanh toàn bộ khu nhà. Như thể anh thật sự chuẩn bị đối đầu với cả thế giới. Bị anh "giam lỏng" trong căn biệt thự này. Anh thu điện thoại của tôi. Ngắt toàn bộ kết nối mạng bên ngoài. Lấy lý do là bảo vệ tôi. Những ngày tiếp theo. Anh gần như ở cạnh tôi mọi lúc. Chúng tôi cùng ăn cơm. Cùng dắt chó đi dạo. Cùng xem phim. Anh không còn dò xét tôi nữa. Cũng không nhắc tới bí mật thân thế của tôi. Chỉ đơn giản đóng vai một người bạn trai bình thường. Sự dịu dàng bất ngờ ấy. Lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi thà anh tiếp tục tính toán tôi. Còn hơn dùng tấm lưới mềm mại mang tên dịu dàng này. Từng chút từng chút quấn lấy tôi. Khiến tôi nghẹt thở. Tôi luôn có cảm giác. Một cơn bão lớn sắp kéo đến. Và quả nhiên. Vào một đêm khuya. Tôi bị đánh thức bởi tiếng chó sủa dồn dập. Là Đại Tướng! 【Có người xấu!】 【Rất nhiều người xấu!】 【Bọn chúng đang trèo qua cửa sổ!】 【Chúng có súng!】 【Chị An Nhiên mau chạy đi!】 Tim tôi giật mạnh. Lập tức bật dậy khỏi giường. Gần như cùng lúc đó. Cửa phòng bị ai đó từ bên ngoài đạp tung. Mấy người đàn ông mặc đồ đen. Đeo mặt nạ. Xông thẳng vào. Trong tay họ đều cầm súng giảm thanh. Người đứng đầu nhìn tôi. Giọng khàn đặc. Nói bằng tiếng Anh lưu loát:
“Cô An Nhiên Watson.”
“Phiền cô đi cùng chúng tôi một chuyến.”
Cuối cùng cũng tìm tới rồi.