Chương 11

Chương 11

Chu Vũ ôm má, không dám tin nhìn tôi.
“Nhiên Nhiên, em...”
“Đừng gọi tôi là Nhiên Nhiên.”
“Tôi thấy ghê tởm.”
Tôi xoa xoa bàn tay vừa đánh người đến hơi tê rần. Giọng lạnh như băng.
“Anh thật sự nghĩ tôi vẫn là An Nhiên của ba năm trước sao?”
“Cái người chỉ cần vài câu ngon ngọt của anh là quay mòng mòng ấy?”
Tôi chỉ vào chiếc áo phông trên người anh ta. Nhìn thì đơn giản. Nhưng lại là hàng hiệu đắt tiền.
“Chiếc áo này là quà sinh nhật mà cô tiểu thư nhà giàu kia tặng anh tháng trước đúng không?”
“Đôi giày phiên bản giới hạn dưới chân anh cũng là do cô ấy mua.”
“Hôm đi dạo trung tâm thương mại, anh cố ý bóng gió thích nó, để cô ấy thanh toán.”
“Còn chiếc đồng hồ trên cổ tay...”
Tôi khẽ nhếch môi.
“Nếu tôi nhớ không nhầm.”
“Là phần thưởng cô ấy tặng sau khi anh ‘vất vả’ tìm lại con chó cưng bị thất lạc.”
Mỗi câu tôi nói ra. Sắc mặt Chu Vũ lại trắng thêm một phần. Anh ta nhìn tôi như nhìn thấy ma. Môi run lên. Nhưng không thốt nổi một lời. Bởi những chuyện đó đều là bí mật giữa anh ta và cô bạn gái nhà giàu. Người ngoài căn bản không thể biết. Đương nhiên tôi biết. Vì chú Teddy tí hon kia vừa rồi đã kể sạch sẽ tất cả. 【Áo này đẹp thật đấy.】 【Nhưng hôm đó chị nhà giàu phát hiện chủ nhân nhắn tin với cô gái khác.】 【Tức quá hắt cả ly rượu vang lên người anh ta.】 【Suýt nữa làm hỏng luôn chiếc áo.】 【Đôi giày kia cũng đắt thật.】 【Nhưng để mua được nó, chủ nhân ôm chân chị nhà giàu làm nũng giữa trung tâm thương mại.】 【Mất sạch mặt mũi luôn.】 【Lần tìm chó mới buồn cười.】 【Rõ ràng là tôi tự chạy về nhà.】 【Thế mà anh ta lại nói đã lật tung mấy chục thùng rác mới tìm được tôi.】 【Lừa được hẳn một chiếc đồng hồ.】 Tôi nhìn Chu Vũ. Nụ cười càng lúc càng mỉa mai.
“Ngạc nhiên vì tôi biết những chuyện này à?”
“Anh thật sự nghĩ những việc mình làm có thể giấu được cả đời sao?”
“Ăn bám cũng cần có năng lực.”
“Nhưng bát cơm mềm của anh...”
“Tướng ăn thật sự quá khó coi.”
Từng câu từng chữ như dao sắc. Cắt nát chút tự tôn cuối cùng của anh ta. Chu Vũ hoàn toàn phát điên. Chỉ tay vào tôi gào lên:
“Cô điều tra tôi!”
“An Nhiên!”
“Cô dám điều tra tôi!”
“Cô thay đổi rồi!”
“Cô trở nên đầy mưu mô!”
Tôi bật cười.
“Tôi có mưu mô đấy.”
“Cho nên tôi sẽ không bao giờ ngã hai lần ở cùng một bãi rác.”
“Cầm đồ của anh.”
“Cút khỏi đây.”
“Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Chu Vũ bị khí thế của tôi dọa cho sợ hãi. Anh ta liếc nhìn Trần Siêu đang đứng bên cạnh. Từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng quan sát. Anh ta ôm chiếc túi đựng Teddy. Cúi đầu rời đi trong bộ dạng chật vật. Như chạy trốn. Một màn kịch nữa lại kết thúc. Phòng khách lần nữa trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại tôi. Và Trần Siêu. Cùng chú Teddy cỡ nhỏ bị Chu Vũ bỏ quên trên sofa. Nó ló đầu ra khỏi túi. Nhìn tôi rồi sủa mấy tiếng. 【Chị gái đẹp trai quá!】 【Em có thể theo chị không?】 【Em không muốn theo tên ăn bám đó nữa!】 Tôi không để ý tới nó. Chỉ nhìn Trần Siêu. Ánh mắt mang theo chút khiêu khích.
“Trần tiên sinh.”
“Vở kịch này hay không?”
“Những gì anh muốn xem...”
“Đã đủ hài lòng chưa?”
Trần Siêu không trả lời. Anh chậm rãi đứng dậy. Từng bước đi về phía tôi. Dáng người cao lớn mang theo cảm giác áp bức vô hình. Tôi phải ngẩng đầu mới nhìn rõ gương mặt anh. Anh đưa tay ra. Đầu ngón tay khẽ chạm lên mu bàn tay vừa đánh người của tôi. Động tác rất nhẹ. Nhưng lại khiến toàn thân tôi cứng đờ. Giọng anh trầm thấp. Mang theo chút khàn khàn.
“Đau không?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng. Anh đã nắm lấy bàn tay tôi. Khẽ đặt một nụ hôn lên vùng da đang ửng đỏ ấy. Nụ hôn rất nhẹ. Cũng rất lạnh. Nhưng lại giống như một dấu ấn nóng bỏng. Khắc thẳng lên da thịt tôi. Cũng khắc thẳng vào lòng tôi. Tôi đứng chết trân tại chỗ. Đầu óc trống rỗng. Anh đang làm gì vậy? Đại Tướng sốt ruột đi vòng vòng. 【Chủ nhân hôn chị An Nhiên rồi!】 【Vậy có phải chủ nhân thật sự thích chị ấy không?】 【Có phải em sắp có nữ chủ nhân rồi không?】 Trần Siêu chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn dáng vẻ ngơ ngác của tôi. Khóe môi cong lên thành nụ cười đầy nguy hiểm.
“An Nhiên.”
“Chúc mừng cô.”
“Cô đã thành công khiến tôi cảm thấy hứng thú.”
Anh hơi cúi người. Ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy tôi.
“Từ bây giờ trở đi.”
“Trò chơi này...”
“Do tôi nắm quyền.”