Chương 19
Chương 19
Sự xuất hiện của con hổ Đông Bắc đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện. Smith và đám lính đánh thuê được huấn luyện bài bản ấy. Khi đối mặt với một “vũ khí tự nhiên” thực sự. Đã nhanh chóng sụp đổ. Bọn chúng bị người của Trần Siêu. Cùng lực lượng đặc nhiệm do Tần Nguyệt dẫn đầu vừa kịp thời tới nơi. Bao vây và bắt gọn. Còn tập đoàn công nghệ gen mang tên Noah's Ark. Cũng bị nhổ tận gốc ngay trong đêm hôm đó. Mọi chuyện. Cuối cùng cũng kết thúc. Bến cảng ngổn ngang như vừa trải qua một cơn bão. Việc đầu tiên tôi làm. Là lao tới bên Đại Tướng. Nó nằm trong vũng máu. Hơi thở yếu ớt đến đáng thương.
“Đại Tướng!”
Tôi ôm lấy nó. Nước mắt không ngừng tuôn rơi. Trần Siêu cũng bước tới. Anh ngồi xổm xuống. Nhìn chú chó cưng toàn thân đầy máu. Đôi mắt lập tức đỏ hoe. Anh đưa tay ra. Muốn chạm vào nó. Nhưng lại sợ làm nó đau. 【Chủ nhân...】 【Đừng buồn mà...】 【Được bảo vệ chị An Nhiên...】 【Em vui lắm...】 Đại Tướng dùng chút sức lực cuối cùng. Liếm nhẹ lên tay Trần Siêu. Đúng lúc ấy. Con hổ Đông Bắc lại thong thả bước tới. Nó nhìn vết thương trên người Đại Tướng. Sau đó đột nhiên há miệng.
“Anh muốn làm gì?”
Trần Siêu lập tức kéo tôi ra phía sau. Ánh mắt đầy cảnh giác. Hổ trắng chẳng thèm để ý tới anh. Nó cúi đầu. Nhả ra một thứ gì đó. Là một nhánh thảo dược nhỏ. Còn dính nước miếng. Nhưng lại tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. 【Đây là Hồi Hồn Thảo mà bản vương cất giữ bao năm.】 【Tiện nghi cho con chó ngốc này vậy.】 Nó dùng mũi. Đẩy nhánh thảo dược tới trước miệng Đại Tướng. Đại Tướng theo bản năng nuốt xuống. Phép màu xuất hiện. Những vết thương dữ tợn trên cơ thể nó. Bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ vài phút sau. Nó đã lảo đảo đứng dậy. Ngoại trừ bộ lông hơi rối. Thì chẳng còn dấu vết nào của trận chiến sinh tử vừa rồi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Tôi nhìn con hổ trắng đang ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo. Bỗng hiểu ra một điều. Có lẽ cha mẹ tôi để lại cho tôi. Không chỉ là khả năng nghe hiểu ngôn ngữ động vật. Mà còn là năng lực xây dựng sự gắn kết sâu sắc nhất với mọi sinh vật. Một mối liên kết vượt qua ranh giới giống loài. Trong mắt chúng. Tôi chính là người được lựa chọn. Là nữ vương của thế giới ấy. Nửa năm sau. Trang viên tư nhân của Trần Siêu ở ngoại ô Bắc Kinh. Nắng vàng trải khắp bãi cỏ. Tôi nằm trên ghế dài. Nhìn cảnh tượng trước mắt. Khóe môi bất giác cong lên. Đại Tướng và Socola. Đang cùng con hổ Đông Bắc được đặt tên là Bá Tổng. Đuổi bắt nhau trên thảm cỏ. Bác Vương đã không thể cứu được Béo Ú. Nhưng Trần Siêu dùng danh nghĩa công ty. Thành lập một quỹ cứu trợ động vật lang thang. Mời bác Vương làm hội trưởng danh dự. Tuyết Cầu và Socola. Đều được tôi nhận nuôi. Lúc này đang nằm cạnh chân tôi. Tranh giành một cuộn len. Tần Nguyệt nhờ lập công lớn trong chiến dịch vừa qua. Được đặc cách thăng chức. Hiện giờ cô ấy đang ngồi đánh cờ cùng ông cụ Trần trong đình nghỉ mát. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười sang sảng của ông cụ. Đều đẹp đẽ đến không ngờ.
“Đang nghĩ gì thế?”
Giọng Trần Siêu vang lên phía sau. Anh cầm một ly nước ép. Đưa cho tôi. Sau đó rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh. Kéo tôi vào lòng.
“Em đang nghĩ...”
Tôi tựa đầu lên vai anh.
“Có phải trò chơi của chúng ta nên kết thúc rồi không?”
“Kết thúc sao?”
Anh nhướng mày.
“Vậy ai thắng?”
“Anh thua.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Khẳng định chắc nịch.
“Chứng cứ đâu?”
“Chứng cứ là...”
Tôi chỉ vào lòng bàn tay anh.
“Ngày ở bến cảng.”
“Lúc anh nghĩ em sắp chết.”
“Anh đã khóc.”
“Tất cả những gì anh cảm nhận được.”
“Em đều nghe thấy.”
Tôi không nghe được tiếng lòng con người. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Nỗi đau trong lòng anh. Như sóng thần. Như trời đất sụp đổ. Gương mặt Trần Siêu hơi đỏ lên. Anh không phủ nhận. Chỉ siết chặt vòng tay hơn.
“Được rồi.”
“Anh thua.”
Anh cúi đầu. Giọng nói đầy bất lực nhưng lại vô cùng cưng chiều.
“Vậy xin hỏi Nữ Vương An Nhiên.”
“Người muốn anh làm gì đây?”
Tôi nhìn anh. Nghiêm túc nói.
“Em muốn anh làm việc cho em cả đời.”
Anh khẽ cười. Cúi xuống hôn lên môi tôi. Gió nhẹ lướt qua. Ánh nắng rơi đầy trên bãi cỏ. Đại Tướng đang đuổi theo Socola. Bá Tổng nằm dài dưới gốc cây. Lười biếng vẫy đuôi. Mọi thứ đều vừa vặn như một giấc mơ. Và lần này. Tôi không còn cô độc nữa. Không xa phía trước, tiếng lòng của đám động vật hòa vào nhau, tạo thành bản giao hưởng êm tai nhất thế gian. 【Chủ nhân với chị An Nhiên cuối cùng cũng hôn nhau rồi!】 【Bản vương đã nhìn ra từ lâu! Hai con người ngốc nghếch này rõ ràng đã yêu nhau từ đời nào rồi!】 【Vậy chẳng phải sắp có tiểu chủ nhân rồi sao?】 【Không biết tiểu chủ nhân có nghe hiểu chúng ta nói chuyện không nhỉ?】 Nghe những lời chúc phúc ríu rít ấy, tôi tựa vào lòng Trần Siêu, cười đến cong cả khóe mắt. Cuộc đời mới của mình chỉ vừa mới bắt đầu. Mà lần này. Tôi không còn đơn độc nữa. Tôi có anh. Có những người bạn đặc biệt bên cạnh. Và có cả tình yêu chân thành nhất cùng sự bảo vệ dịu dàng nhất mà thế giới này dành tặng. Một năm sau. Thảo nguyên châu Phi. Tôi và Trần Siêu cùng nhau đi lại con đường khảo sát năm xưa của cha mẹ. Với sự giúp đỡ của một bộ lạc cổ xưa tại địa phương, cuối cùng chúng tôi cũng tìm được thung lũng nơi họ mất tích năm ấy. Trong thung lũng không có hài cốt. Chỉ có một hang đá bí ẩn bị dây leo phủ kín. Trên vách đá trước cửa hang khắc hai dòng chữ. Một dòng là nét chữ của cha tôi. Viết bằng tiếng Anh: 【Chúng ta đã tìm thấy một thế giới mới. Một thế giới thuộc về chúng.】 Dòng còn lại là nét chữ của mẹ. Viết bằng tiếng Trung: 【Nhiên Nhiên, đừng tìm cha mẹ nữa, cũng đừng sợ hãi. Con không phải quái vật. Con là món quà đẹp đẽ nhất mà thiên nhiên ban tặng. Hãy yêu thương, hãy sống, hãy trở thành chính mình.】 Từ sâu trong hang động vọng ra ánh sáng mờ ảo. Cùng vô số tiếng kêu kỳ lạ của những loài động vật mà tôi chưa từng nghe thấy. Khoảnh khắc ấy. Tôi hiểu ra. Cha mẹ tôi chưa từng chết. Họ chỉ đi tới một nơi phù hợp với họ hơn mà thôi. Trần Siêu siết chặt tay tôi.
“Muốn vào xem không?”
Tôi nhìn cửa hang thần bí trước mặt. Sau đó khẽ lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Tôi quay lại. Nhìn đồng cỏ bạt ngàn phía xa. Nhìn những sinh linh đang tự do chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Khóe môi bất giác cong lên.
“Thế giới của em ở đây.”
Trần Siêu bật cười. Anh dang tay ôm tôi vào lòng. Dưới ánh hoàng hôn. Bóng hai chúng tôi kéo dài trên mặt đất. Đàn sư tử cất tiếng gầm trầm thấp. Voi rừng ngân lên những tiếng gọi vang vọng. Muôn loài đang dùng ngôn ngữ riêng của mình để ca ngợi thế giới này. Một thế giới tràn ngập tình yêu. Và sự tái sinh.