Chương 7
Chương 7
Tôi có được tiền. Nhưng đồng thời cũng mất đi tự do. Căn biệt thự này từ nơi trú chân tạm thời đã biến thành một chiếc lồng son xa hoa hơn, kiên cố hơn. Mà Trần Siêu chính là người nắm chìa khóa. Những ngày sau đó. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn. Nhà tạo mẫu hàng đầu. Giảng viên lễ nghi. Giám đốc các thương hiệu xa xỉ. Người ra người vào biệt thự không ngừng nghỉ. Phòng thay đồ của tôi nhanh chóng chất đầy váy dạ hội cao cấp và trang sức mới nhất mùa. Tôi học cách sử dụng dao nĩa thật tao nhã. Học ghi nhớ niên đại của hàng trăm loại rượu vang. Học cách giao tiếp với những nhân vật thuộc giới thượng lưu. Thỉnh thoảng Trần Siêu sẽ ghé qua. Như thể đang kiểm tra một món hàng đang được mài giũa. Ánh mắt anh vẫn mang theo sự dò xét và hoài nghi. Anh chưa từng hỏi về quá khứ của tôi. Cũng chưa từng quan tâm tôi nghĩ gì. Anh chỉ đơn giản dùng tiền để biến tôi thành hình mẫu bạn gái hoàn hảo mà anh cần. Một người đủ tư cách đưa ra ngoài gặp gỡ người khác. Giống như một con rối không có linh hồn. Mặc cho mọi người sắp đặt. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy được an ủi. Chính là Đại Tướng. Mỗi ngày nó đều ở cạnh tôi. Dùng cái đầu lông xù cọ vào tay tôi. 【Chị An Nhiên!】 【Hôm nay chị mặc chiếc váy này đẹp quá!】 【Cô giáo dạy lễ nghi hung dữ thật!】 【Vừa nãy em còn sủa bà ta mấy tiếng nữa!】 【Hôm nay chủ nhân lại lén nhìn chị rồi!】 【Chắc chắn anh ấy bị chị mê hoặc rồi!】 Tôi bật cười bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng xoa đầu nó. Mê hoặc sao? Anh chỉ đang giám sát tôi mà thôi. Giống như một thợ săn đã giăng bẫy. Kiên nhẫn chờ con mồi để lộ sơ hở. Anh muốn biết. Rốt cuộc tôi đã làm cách nào biết được bí mật về chiếc nhẫn kim cương. Làm sao biết chuyện bột kích thích chó. Khả năng nghe hiểu tiếng chó là bí mật lớn nhất của tôi. Đồng thời cũng là lá bài mạnh nhất trong tay tôi. Tôi tuyệt đối không thể để Trần Siêu phát hiện ra điều đó. Một tuần sau. Tôi bị nhét vào một chiếc Rolls-Royce, cùng Trần Siêu đến nhà cũ của nhà họ Trần. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức xuất hiện với thân phận “bạn gái hợp đồng”. Trần Siêu đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Đây là thông tin về ông nội tôi.”
“Học thuộc đi.”
“Ông thích những cô gái hiểu chuyện, ít nói và hay cười.”
“Những điều không nên nói, một chữ cũng đừng nói.”
Giọng điệu của anh giống hệt như đang giao việc cho cấp dưới. Tôi nhận lấy tập tài liệu. Bên trong ghi chép chi tiết về cuộc đời của ông cụ Trần. Từ sở thích, thói quen sinh hoạt cho đến cả những câu cửa miệng thường dùng. Nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang lùi nhanh về phía sau, lòng tôi lạnh ngắt. Đây đâu phải đi gặp người nhà. Rõ ràng là đi tham gia một cuộc phỏng vấn. Nhà cũ của nhà họ Trần nằm trên sườn núi đắt đỏ nhất Bắc Kinh. Là một khu biệt viện kiểu Trung Hoa được canh phòng nghiêm ngặt. Khi chúng tôi đến nơi. Cô ruột của Trần Siêu, Trần Nhã Như, đã đứng chờ sẵn ở cửa. Bà ta mặc một bộ sườn xám tinh xảo. Gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nở nụ cười nhiệt tình. Nhưng ánh mắt lại giống như tia X-quang. Quét tôi từ đầu tới chân không sót một chi tiết nào.
“Ôi chao, đây là bạn gái mới của A Siêu sao?”
“An Nhiên đúng không?”
“Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.”
Sự nhiệt tình của bà ta khiến tôi bất an. Đúng lúc đó. Đại Tướng khẽ sủa bên tai tôi. 【Người phụ nữ này cười giả tạo quá!】 【Mùi của bà ta giống hệt Tống Vy Vy!】 【Chị An Nhiên, chị phải cẩn thận đấy!】 Tôi lập tức hiểu. Bữa cơm hôm nay e rằng chẳng đơn giản. Trên bàn ăn. Bầu không khí nhìn qua có vẻ hài hòa vui vẻ. Nhưng bên dưới lại ngầm sóng cuộn. Ông cụ Trần ngồi ở vị trí chủ tọa. Không giận mà vẫn đầy uy nghiêm. Thỉnh thoảng mới ngước mắt nhìn tôi một cái. Còn Trần Nhã Như thì liên tục gắp thức ăn cho tôi. Hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.
“An Nhiên à, gia đình cháu làm nghề gì thế?”
“Nghe A Siêu nói trước đây cháu từng là... giúp việc?”
Bà ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “giúp việc”. Khóe môi còn mang theo nụ cười đầy ẩn ý. Không khí trên bàn ăn lập tức chùng xuống. Tôi đang định trả lời. Thì Trần Siêu đã lên tiếng trước.
“An Nhiên tốt nghiệp trường danh tiếng chuyên ngành thú y.”
“Chỉ là tạm thời giúp cháu chăm sóc Đại Tướng thôi.”
“Cô ấy rất chuyên nghiệp.”
“Cũng rất lương thiện.”
Tôi hơi bất ngờ nhìn anh. Anh vậy mà lại giúp tôi giải vây? Trần Nhã Như cười nhạt. Không tiếp tục truy hỏi nữa. Bà ta lập tức chuyển chủ đề. Nhìn về phía ông cụ Trần.
“Bố à, xem ra mắt nhìn người của A Siêu cũng không tệ.”
“Nhưng một cô bạn gái ấy mà...”
“Chỉ đẹp và tốt bụng thôi thì chưa đủ.”
“Còn phải có năng lực, có thể hỗ trợ cho A Siêu nữa.”
Bà ta vỗ tay một cái. Một người giúp việc bưng khay đi tới. Trên khay phủ một tấm vải đỏ.
“Đây là món quà con đặc biệt chuẩn bị cho bố.”
Trần Nhã Như đầy đắc ý kéo tấm vải đỏ xuống. Trên khay là một con mèo Ba Tư toàn thân trắng như tuyết. Không lẫn dù chỉ một sợi lông khác màu. Đôi mắt xanh lam như đá quý. Dáng vẻ kiêu ngạo. Chỉ nhìn cũng biết giá trị không hề thấp. Ông cụ Trần sáng mắt lên. Rõ ràng rất thích.