Chương 1
Chương 1
Trong lúc cả mạng xã hội đang ăn mừng tôi giành được Giải thưởng Đổi mới Khoa học Công nghệ Quốc gia danh giá nhất, thì cô bạn thân từng được tôi bỏ tiền tài trợ để bước chân vào tập đoàn với vị trí nhân viên tính toán cấp thấp, lại chạy đến dưới tòa nhà phòng thí nghiệm của tôi c//ắt c//ổ tay. Cô ta giơ cánh tay quấn đầy băng gạc nhuốm máu, vừa khóc nức nở vừa hướng thẳng về phía ống kính livestream. Trước hàng triệu người theo dõi, cô ta tố cáo tôi đã cư//ớp đi thành quả nghiên cứu cả đời mình, chiếm đoạt thuật toán cốt lõi của mô hình ngôn ngữ lớn vốn thuộc về cô ta.
"Cô ta ngay cả cú pháp Python cơ bản còn viết không trôi chảy, vậy mà chỉ vì có ông cậu làm CTO của tập đoàn chống lưng, đã âm thầm đánh tráo bộ mã nguồn tuyệt mật của tôi, đổi tên tác giả thành cô ta! Chẳng lẽ những lập trình viên ở tầng đáy như chúng tôi sinh ra là để bị đám lãnh đạo và kẻ có quyền có thế chà đạp sao?"
Lời tố cáo ấy lập tức khiến dư luận bùng nổ. Chỉ sau một đêm, cậu tôi bị hội đồng quản trị đình chỉ chức vụ để phục vụ điều tra. Ngay cả chỗ đậu xe riêng của gia đình tôi cũng bị đám ha//cker cực đoan và cư dân mạng quá khích hắt đầy sơn đỏ, kèm theo những lời lăng mạ, nguyền rủa. Còn cô ta thì đứng dưới ánh đèn truyền thông, nhận về vô số sự thương cảm, lượng người theo dõi tăng vọt chỉ sau một đêm, trở thành "nạn nhân" được cả mạng bênh vực. Nhìn màn kịch ấy, tôi chỉ bật cười khinh miệt. Tôi là một kỹ sư kiến trúc phần cứng chính hiệu, từ đầu đến chân chỉ nghiên cứu thiết kế chip. Rốt cuộc tôi phải ăn cắp mã nguồn phần mềm của cô ta bằng cách nào?
"Lê Nặc, đến nước này rồi mà cô vẫn còn cười được sao?"
Máy quay drone của các kênh truyền thông cùng vô số điện thoại gần như dí thẳng vào mặt tôi. Tôi đứng trước cổng khu nhà dành cho gia đình nhân viên tập đoàn. Dưới chân là những vệt sơn đỏ còn chưa kịp khô. Trên cánh cổng cảm ứng, ai đó đã dùng sơn xịt bốn chữ đỏ chói:
"Kẻ trộm thuật toán."
Mẹ tôi tái mét mặt mày, siết chặt lấy cánh tay tôi. Ba tôi cố dùng áo khoác che những ống kính đang liên tục chớp sáng, nhưng lại bị mấy blogger sống nhờ câu view thô bạo đẩy ra.
"Đừng đụng vào thiết bị quay độ phân giải cao của tôi!"
"Nhà các người chẳng phải có CTO chống lưng sao? Vậy còn sợ bị cả mạng livestream à?"
"Bảo cô ta lên tiếng đi! Để con nhỏ ăn cắp kia tự giải thích!"
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc điện thoại màn hình lớn đang được giơ cao ở hàng đầu đám đông. Trên màn hình, Tô Dao đang ngồi trên bậc thềm kim loại dưới tòa nhà. Cổ tay trái quấn kín băng gạc, mép băng vẫn không ngừng rỉ ra những vệt máu đỏ khiến người ta rợn người. Gương mặt cô ta trắng bệch, mái tóc rối bù chẳng khác nào một kẻ lang thang. Trên tay cô ta là một chiếc ổ cứng còn dính máu. Vừa giơ nó lên trước ống kính, cô ta vừa khóc đến gần như không thở nổi.
"Tôi không cần tiền bồi thường của tập đoàn, cũng không cần quyền chọn cổ phiếu của đám lãnh đạo."
"Điều tôi muốn chỉ là một sự công bằng cho giới công nghệ."
"Tại sao bằng sáng chế cốt lõi của AI 'Thần Ngôn', lẽ ra phải mang tên tôi, cuối cùng lại đứng tên Lê Nặc?"
Khung bình luận của buổi livestream cuồn cuộn trôi. 【Khóc luôn rồi... Cô gái làm outsource ở tầng đáy đáng thương quá.】 【Lê Nặc cút ra xin lỗi bằng cách tự m//ổ bụng đi!】 【Cháu gái lãnh đạo thì ghê gớm lắm chắc? Cướp chất xám của người khác rồi biến thành huân chương của mình!】 【Điều tra ông cậu cô ta! Gọi cơ quan điều tra kinh tế với hội đồng quản trị vào cuộc ngay!】 Một phóng viên lại đưa micro sát hơn.
"Giám đốc Lê Nặc, Tô Dao nói lúc mới vào tập đoàn, cô từng thi nội bộ môn C++ chỉ được ba mươi chín điểm. Cô giải thích thế nào?"
Tôi lạnh nhạt nhìn anh ta.
"Việc tôi thi C++ được ba mươi chín điểm thì liên quan gì đến chuyện tôi nhận Giải thưởng Đổi mới Khoa học Công nghệ?"
Phóng viên sững người. Ngay lập tức, nữ blogger đội mũ lưỡi trai bên cạnh hét ầm lên.
"Mọi người nghe thấy chưa? Cô ta thừa nhận rồi!"
"Cô ta thật sự không biết lập trình!"
"Một kẻ C++ chỉ được ba mươi chín điểm thì lấy đâu ra năng lực viết mô hình ngôn ngữ lớn mang tính cách mạng?"
Tôi bật cười.
"Trước khi mở livestream để kiếm view, các người không chịu tìm hiểu thông tin à?"
"'Thần Ngôn' là dự án bảo mật cấp S của quốc gia. Dữ liệu nền tảng và toàn bộ nội dung bằng sáng chế đến giờ vẫn đang được mã hóa tuyệt mật."
"Các người dựa vào đâu mà khẳng định nó là một thuật toán phần mềm?"
Nữ blogger hừ lạnh.
"Cần gì phải tra?"
"Hay là tra xem ông cậu cô đã dùng quyền hạn cao nhất để giúp cô che giấu mọi thứ thế nào?"
"Tô Dao còn dám c//ắt cổ tay. Một cô gái lấy cả mạng sống ra tố cáo cô, vậy mà cô vẫn định chối?"
Cuối cùng mẹ tôi cũng không nhịn nổi.
"Nó tự c//ắt cổ tay thì liên quan gì đến con gái tôi?"
"Các người làm truyền thông mà ăn nói vô trách nhiệm như vậy sao?"
Nữ blogger lập tức xoay ống kính sang mẹ tôi.
"Con gái bà c//ướp thành quả nghiên cứu cả đời của người khác, vậy mà bà còn bênh chằm chặp?"
"Bảo sao nó dám nghênh ngang trong tập đoàn. Hóa ra gia giáo nhà các người là như thế."
Mẹ tôi tức đến run người. Tôi kéo bà ra phía sau mình.
"Thứ nhất, tôi không hề ăn cắp."
"Thứ hai, cậu tôi đã chủ động nộp toàn bộ khóa phân quyền để phối hợp điều tra."
"Thứ ba, bảo Tô Dao đừng chỉ biết khóc nữa. Nếu thật sự là của cô ta, vậy thì lấy nhật ký vận hành tầng đáy của hệ thống ra chứng minh đi."
Đám đông lập tức nổ tung.
"Cô ta còn dám đòi bằng chứng?"
"Chiếc ổ cứng dính máu kia chẳng phải bằng chứng à?"
"Vết thương trên cổ tay người ta chẳng phải bằng chứng sao?"
"Đúng là ch//ó săn của bọn tư bản, lạnh máu đến tận xương!"
Tôi nhìn từng khuôn mặt đang giơ máy quay về phía mình. Ai nấy đều kích động đến méo mó, như thể chính mắt họ đã đứng trong phòng thí nghiệm của tôi và tận mắt nhìn thấy tôi bấm tổ hợp phím Ctrl+C, Ctrl+V để sao chép mã nguồn.
"Tự làm mình bị thương chỉ chứng minh cô ta đủ tàn nhẫn với chính bản thân."
"Chứ không chứng minh được tôi đã sửa mã nguồn của cô ta."
Vừa dứt lời, một tiếng nức nở quen thuộc vang lên từ ngoài rìa đám đông.
"Lê Nặc... Trái tim cậu làm bằng sắt sao? Sao có thể vô cảm đến vậy?"