Chương 9
Chương 9
"Cả cái gọi là ảnh chụp nhật ký nội bộ được hacker khôi phục..."
"...chẳng phải cô còn chắc như đinh đóng cột rằng tôi đã đánh cắp kiệt tác của cô sao?"
Tô Dao nghiến chặt răng. Đến mức môi bật máu.
"Không thể nào..."
"Các người..."
"...đã giở trò..."
Tôi bước thêm một bước. Giọng nói lạnh buốt như gió mùa đông.
"Đống mã nguồn rác rưởi của cô..."
"...ngay cả biên dịch còn không nổi."
"Dù cô có đem cho miễn phí..."
"...cũng chẳng ai thèm lấy."
"Rốt cuộc..."
"...cô lấy đâu ra lá gan lớn đến vậy..."
"...để đứng trước toàn quốc, tố cáo một kỹ sư thiết kế chip..."
"...đã đi ăn cắp đống phế phẩm ấy của cô?"
Đột nhiên... Tô Dao ngẩng phắt đầu lên. Trong đôi mắt vốn luôn giả vờ yếu đuối... Lúc này chỉ còn sự oán độc và ghen ghét không chút che giấu.
"Thì sao chứ?"
"Dù mã nguồn tôi viết toàn là rác..."
"...thì có nghĩa tôi không xứng đáng được sống tốt sao?"
"Còn cô thì sao?"
"Một thiên kim tiểu thư sinh ra ở thành phố lớn."
"Từ nhỏ đã có tất cả."
"Dựa vào cái gì..."
"...mọi vinh quang, mọi tài nguyên đều thuộc về cô?"
"Còn chúng tôi..."
"...chỉ có thể mãi mãi bị các người giẫm dưới chân?"
Ánh mắt tôi lạnh đến cực điểm.
"Từ trước đến nay..."
"...chưa từng có ai chèn ép cô."
"Người thật sự kéo cô xuống..."
"...chính là bản thân cô."
"Bản thân là bùn nhão không thể trát lên tường..."
"...lại cứ cố biến mình thành nạn nhân bị người khác xô ngã."
Tô Dao gào lên đến khản cả giọng.
"Câm miệng!"
"Cô đứng trên cao nói thì hay lắm!"
"Nếu cô sinh ra ở vùng núi nghèo..."
"Nếu ngày nào cô cũng chỉ có rau cải chua để ăn..."
"...thì cô còn chẳng bằng tôi!"
Đúng lúc ấy. Viện sĩ Sở, người vẫn luôn im lặng từ đầu phiên trọng tài, cuối cùng cũng không thể nhịn thêm.
"Mỗi ngày, Lê Nặc đều có mặt trong phòng thí nghiệm từ bốn giờ rưỡi sáng để chạy dữ liệu."
"Mười giờ mới lững thững bước vào công ty, vừa kịp giờ bị tính là đi muộn!"
"Để giải quyết bài toán tản nhiệt của con chip..."
"...Lê Nặc đã thức trắng suốt nửa tháng."
"Còn cô..."
"...lại cầm bữa cơm Nhật cao cấp do chính cô ấy mời đi ăn, chụp ảnh đăng lên mạng khoe khoang."
"Tập đoàn mở lớp đào tạo thuật toán nâng cao."
"Lê Nặc bỏ tiền đóng học phí giúp cô."
"Thế mà cô chê giảng viên giảng khó hiểu."
"Đi học được hai buổi..."
"...đã bỏ lớp để chạy đến quán bar."
"Lê Nặc không giữ lại bất cứ điều gì."
"Cô ấy chia sẻ toàn bộ ghi chép học tập của mình cho cô."
"Còn cô..."
"...chỉ vì thấy quá nhiều chữ..."
"...mà đến mở ra đọc cũng lười."
"Rốt cuộc..."
"...cô lấy tư cách gì..."
"...để đổ toàn bộ sự bất tài, lười biếng và lòng tham của mình..."
"...cho xuất thân và hoàn cảnh gia đình?"
Tô Dao bị mắng đến cứng họng. Đứng chết lặng tại chỗ. Nước mắt từng giọt lớn không ngừng rơi xuống. Cô ta không còn diễn kịch để lấy lòng thương hại. Mà thật sự... ...đã hoảng sợ. Bởi lớp mặt nạ cuối cùng che giấu con người thật của cô ta... ...đã bị xé nát không còn sót lại chút nào. Tôi lạnh lùng nhìn cô ta.
"Đừng vội tuyệt vọng."
"Đống mã nguồn giả mạo kia..."
"...chỉ mới là món khai vị."
"Chuyện cô thuê thủy quân..."
"...làm giả chứng cứ..."
"...kích động bạo lực trên mạng..."
"...chúng ta vẫn chưa tính sổ xong đâu."
Chủ tọa Chu khẽ phất tay. Cánh cửa lớn của phòng xử khép chặt lại. Ông nhìn khắp khán phòng. Giọng nói nghiêm nghị vang lên.
"Phiên trọng tài..."
"...tiếp tục."
Nhìn thấy tình thế hoàn toàn sụp đổ, mẹ của Tô Dao hoảng hốt đến mức vừa bò vừa chạy, lao tới ôm chặt lấy con gái.
"Thưa chủ tọa! Thưa các vị lãnh đạo!"
"Chúng tôi không kiện nữa!"
"Chúng tôi xin rút đơn!"
"Dao Dao chỉ nhất thời hồ đồ, bị danh lợi làm mờ mắt."
"Xin mọi người rộng lượng, tha cho mẹ con tôi một con đường sống."
"Chúng tôi sẽ lập tức trở về quê, từ nay không bao giờ xuất hiện nữa!"
Từ hàng ghế dự khán, ba tôi bật cười lạnh. Tiếng cười khiến cả phòng xử lạnh đi vài phần.
"Bây giờ mới bảo là nhất thời hồ đồ?"
"Lúc cô phát động hàng nghìn tài khoản trên mạng dẫn dắt dư luận, kích động hàng chục triệu người bôi nhọ con gái tôi..."
"...sao không thấy nói mình hồ đồ?"
"Những dòng sơn nhục mạ trên cửa nhà tôi đến giờ vẫn chưa tẩy sạch."
"Vợ tôi sợ hãi đến ba đêm liền không chợp mắt."
"Còn em vợ tôi..."
"Một CTO đường đường chính chính..."
"...đến giờ vẫn đang bị đình chỉ để phục vụ điều tra."
"Giờ mọi chuyện bại lộ..."
"...chỉ một câu 'không kiện nữa' là muốn phủi sạch trách nhiệm rồi rời đi sao?"
Mẹ Tô Dao gào khóc tuyệt vọng.
"Nhà họ Lê các người đã có quyền có thế rồi!"
"Tại sao còn nhất quyết dồn ép những người nghèo khổ như chúng tôi đến đường cùng?"