Sự Thật Luôn Có Ngày Được Chứng Minh
5 phút đọc

Chương 14

Chương 14

Ông mỉm cười. Giơ ngón tay cái về phía tôi.
"Tôi xin cảm ơn tập đoàn."
"Cảm ơn Viện sĩ Sở đã dìu dắt."
"Cảm ơn ba mẹ đã luôn tin tưởng tôi."
"Và hơn hết..."
"...tôi muốn cảm ơn những người..."
"...đã lựa chọn giữ sự tỉnh táo."
"Ngay cả khi sự thật còn bị bao phủ bởi màn sương của tin đồn."
"Ngay cả khi cả thế giới đều đang chỉ trích tôi."
"Họ vẫn không vội vàng dùng bàn phím để kết tội một con người."
Khán phòng dần trở nên yên tĩnh. Tôi hít sâu một hơi. Tiếp tục nói.
"Đã có lúc..."
"...tôi luôn tin rằng."
"Chỉ cần toàn tâm toàn ý ở trong phòng thí nghiệm."
"Chỉ cần con chip mình tạo ra đủ xuất sắc."
"...thì sớm muộn cũng sẽ nhận được sự công nhận và công bằng xứng đáng."
"Nhưng rồi tôi nhận ra."
"Trong thời đại đầy hỗn loạn này..."
"...không phải ai cũng sẵn sàng tôn trọng sự thật."
"Luôn có những người..."
"...muốn biến nước mắt thành vũ khí."
"...biến hoàn cảnh nghèo khó thành lá bùa miễn tội."
"...và biến cơn cuồng nộ của dư luận thành nòng súng để bắn về phía người khác."
"...mã nguồn giả không thể chạy được một chương trình thật."
"Nhân vật giả cũng không thể chịu nổi ngọn lửa của sự thật."
"...mãi mãi vẫn chỉ là giả."
"Dù cô ta có khóc lớn đến đâu."
"Dù có kích động cả mạng xã hội..."
"...thì đống rác điện tử ấy..."
"...cũng sẽ không bao giờ biến thành vàng."
Tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên như sấm. Kéo dài hơn bất kỳ lần nào trước đó. Cũng mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đó. Sau khi buổi lễ kết thúc. Tôi kéo chiếc thùng kín chứa lô vật liệu silicon mới nhất. Chậm rãi bước vào hành lang dẫn tới phòng thí nghiệm vô trùng. Ánh nắng ban mai vừa phủ kín khu công nghệ. Điện thoại bỗng hiện lên một bản tin xã hội. Tin nóng hôm nay: Vụ án "Đánh cắp chip AI" từng gây chấn động chính thức khép lại. Tô Dao bị tuyên phạt 15 năm tù vì phạm nhiều tội danh. Công ty Truyền thông Ám Tinh bị đóng cửa hoàn toàn. Đối tượng hắt sơn đỏ lên nhà Lê Nặc cũng bị xử lý theo pháp luật vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Luật sư đại diện của cô Lê Nặc tuyên bố: Không chấp nhận hòa giải dưới bất kỳ hình thức nào. Trong bản tin. Tô Dao đứng trước vành móng ngựa. Khóc lóc xin tha. Cô ta nói mình chỉ nhất thời bị lòng tham che mắt. Nói rằng bản thân quá tự ti. Quá khao khát đổi đời. Nói rằng... Thực ra cô ta chưa từng thật lòng muốn hủy hoại tôi. Tôi bình thản vuốt màn hình. Xóa bản tin ấy đi. Không xem thêm nữa. Một lời xin lỗi... Chỉ được thốt ra khi đứng trước song sắt nhà giam... Đối với tôi... Không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Không phải cô ta không biết. Những việc mình làm sẽ khiến tôi phải chịu đựng điều gì. Trong tận đáy lòng... Cô ta luôn cho rằng. Một người như tôi... Sinh ra đã thuận lợi. Có bị giày vò một chút... ...cũng là đáng đời. Buổi chiều. WeChat báo có một tệp tin mới. Người gửi là Viện sĩ Sở. Không có lời nhắn dài dòng. Trong tệp đính kèm... Chỉ có một bức ảnh. Đó là tấm bảng trắng lớn nhất trong phòng thí nghiệm. Ông tự tay viết một dòng chữ bằng nét bút mạnh mẽ. Mong các em mãi tin vào sự thuần khiết của khoa học và của nỗ lực. Đồng thời cũng mãi giữ vững giới hạn cuối cùng của một con người. Tôi đứng trước bàn điều khiển. Nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Rồi mở khung trả lời. Gõ hai chữ. Chiều muộn. Tôi một mình đứng trên sân ngắm cảnh ở tầng cao nhất của phòng thí nghiệm. Cả khu công nghệ rộng lớn chìm trong ánh hoàng hôn ấm áp. Đoàn tàu điện lao vun vút. Những thực tập sinh trẻ ôm máy tính chạy dọc theo con đường rợp bóng cây. Đều bình thường đến lạ. Sau cơn bão vừa qua. Sự bình yên ấy... Lại trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Quý giá đến mức... Sống mũi tôi . Cuối cùng... Tôi cũng không cần tiếp tục giải thích với cả thế giới... ...rằng mình không phải kẻ ăn cắp mã nguồn. Không cần phải vắt óc chứng minh... ...mình xứng đáng khoác lên người bộ đồ chống tĩnh điện ấy. Cũng không cần tiếp tục vùng vẫy... ...để tìm chút không khí giữa biển ác ý mênh mông. Điện thoại lại khẽ rung. Là tin nhắn WeChat của mẹ. Nặc Nặc, tối nay con muốn ăn gì? Mẹ vừa mua sườn tươi ngoài chợ, định hầm canh cho con. Khóe môi tôi bất giác cong lên. Tôi gõ một dòng trả lời. Được ạ. Con tan làm sẽ về ngay. Chỉ vài giây sau. Mẹ nhắn lại. Vậy là tốt rồi. Dù sau này có gặp chuyện gì, cũng đừng sợ. Nhà mình cứ đường đường chính chính mà bước tiếp. Tôi ngẩng đầu. Nhìn về phía đường chân trời. Mặt trời dần khuất sau đường chân trời. Từng ngọn đèn neon nơi trung tâm thành phố lần lượt sáng lên. Như đang soi rọi con đường phía trước. Tôi siết chặt tấm thẻ ra vào cấp cao nhất trong tay. Khẽ mỉm cười. Nhỏ giọng nói với chính mình.
"Cứ ngẩng cao đầu..."
"...mà bước tiếp."