Sự Thật Luôn Có Ngày Được Chứng Minh
5 phút đọc

Chương 5

Chương 5

"Cô Tô Dao."
"Lịch sử lưu trữ trên nền tảng đám mây cá nhân hoàn toàn có thể chỉnh sửa dấu thời gian."
"Xét trên phương diện pháp lý, tài liệu này không thể được xem là chứng cứ quyết định."
Hai mắt Tô Dao lập tức đỏ hoe. Cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía hội đồng trọng tài.
"Chính vì vậy tôi mới khẳng định..."
"...dữ liệu trên máy chủ của tập đoàn đã bị người có quyền hạn cao hơn sửa đổi!"
"Nếu bản lưu cuối cùng trong hệ thống thật sự do Lê Nặc viết..."
"...thì tại sao tôi phải đánh đổi cả tính mạng để cắt cổ tay tự sát?"
"Tôi điên chắc?"
"Tôi sẽ mang cả sức khỏe và tương lai của mình ra để vu khống cô ta sao?"
Cả phòng xử lặng ngắt như tờ. Sắc mặt Chủ tọa Chu cũng trở nên nghiêm nghị hơn hẳn.
"Cô Tô Dao."
"Đề nghị cô giữ bình tĩnh và tuân thủ kỷ luật của phiên trọng tài."
Tô Dao cắn chặt đôi môi đã trắng bệch.
"Xin lỗi, thưa chủ tọa."
"Tôi chỉ... quá uất ức."
Cô ta xoay xe lăn, hướng thẳng về hàng nghìn máy quay đang livestream.
"Tôi biết..."
"Phòng pháp chế của tập đoàn sẽ dùng một vạn lý do để nói rằng chuỗi chứng cứ của tôi chưa hoàn chỉnh."
"Trong tay tôi vẫn còn lá bài cuối cùng."
Vừa nói, cô ta vừa run rẩy đưa tay vào túi áo sát người. Cuối cùng lấy ra một chiếc USB siêu nhỏ.
"Bên trong..."
"...là ảnh chụp gốc của nhật ký chỉnh sửa trong hệ thống bảo mật nội bộ của tập đoàn."
"Tôi đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn thuê chuyên gia an ninh mạng khôi phục lại nó."
"Nhật ký hệ thống cho thấy, vào đúng đêm nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế, mục tác giả cốt lõi ban đầu ghi tên Tô Dao, hạng mục dự án là mô hình ngôn ngữ phần mềm."
"Thế nhưng chỉ mười một phút sau, một tài khoản có quyền hạn cao nhất đã cưỡng chế sửa đổi toàn bộ thông tin, đổi tên tác giả thành Lê Nặc."
Cả khán phòng lập tức dậy sóng. Ngồi dưới hàng ghế dự khán, sắc mặt ba mẹ tôi đồng loạt tái nhợt.
"Nhật ký nội bộ của tập đoàn sao có thể bị rò rỉ?"
"Nếu ảnh chụp màn hình này là thật... chẳng phải ông cậu của Lê Nặc coi như xong đời rồi sao?"
Khu vực báo chí lập tức xôn xao. Đèn flash liên tục lóe sáng. Chủ tọa Chu ra hiệu cho cảnh sát tư pháp nhận lấy chiếc USB, cắm vào máy tính của tòa. Màn hình lớn chớp nhẹ. Ngay sau đó, hai bức ảnh chụp nhật ký chỉnh sửa ở tầng hệ thống hiện lên rõ mồn một. Ảnh thứ nhất: Người nộp: Tô Dao. Loại dự án: Mô hình ngôn ngữ phần mềm. Tỷ lệ đóng góp mã nguồn: 99%. Ảnh thứ hai: Người nộp: Lê Nặc. Loại dự án: Mô hình ngôn ngữ phần mềm. Tỷ lệ đóng góp mã nguồn: 99%. Khoảng cách giữa hai lần chỉnh sửa: 11 phút 42 giây. Địa chỉ IP thực hiện chỉnh sửa: Văn phòng CTO của tập đoàn. Phần bình luận trên livestream lập tức nổ tung như bão. 【Bằng chứng thép rồi!!】 【Trời đất... Hóa ra lãnh đạo tập đoàn thật sự có thể một tay che trời!】 【Ông cậu làm CTO đúng là bá đạo, quyền hạn dùng quá mượt!】 【Thiên tài tầng đáy bị giới tư bản hút cạn giá trị. Phải xử nghiêm Lê Nặc!】 Ngồi trên ghế nguyên đơn, Tô Dao khóc đến mức cả hai vai run lên bần bật.
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ kéo một tiểu thư quyền quý xuống khỏi bệ thần."
"Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng..."
"...đòi lại chính thành quả thuộc về mình."
"Bằng chứng đã rõ như ban ngày."
"Cô vẫn định ngoan cố đến cùng sao?"
Ba tôi đột ngột bật dậy. Ông chỉ thẳng lên màn hình, giận dữ quát lớn.
"Đó là giả!"
"Tất cả đều bị làm giả!"
Mẹ của Tô Dao lập tức quay người, gào lên như một mụ đàn bà chanh chua.
"Dĩ nhiên ông phải bảo là giả rồi!"
"Đám tư bản hút máu các người chẳng phải giỏi nhất là đổi trắng thay đen hay sao?"
Mẹ tôi nước mắt rơi lã chã.
"Gia đình họ Lê chúng tôi chưa bao giờ làm những chuyện hèn hạ như vậy!"
"Chưa từng làm?"
Mẹ Tô Dao bật cười đầy âm u, khiến người nghe lạnh sống lưng.
"Vậy sao con gái bà không tự đứng ra giải thích?"
"Từ đầu đến giờ nó đứng như câm như điếc."
"Nó có dám thề độc rằng những bản ghi hệ thống này đều là giả không?"
Trong khoảnh khắc ấy... Toàn bộ ánh mắt trong phòng xử. Hơn ba mươi triệu ánh nhìn ngoài màn hình. Tựa như vô số lưỡi dao phẫu thuật sắc bén, đồng loạt hướng thẳng về phía tôi. Tôi thong thả bước đến trước bàn nguyên đơn. Cầm chai nước lọc trên bàn. Nhấp một ngụm nhỏ. Tô Dao nhìn tôi chằm chằm. Ẩn sâu trong đáy mắt đỏ hoe ấy là một tia khoái trá méo mó đến bệnh hoạn.
"Cô định giả câm giả điếc để kéo dài thời gian sao?"
"Hay đang chờ ông cậu cho người cắt tín hiệu livestream?"
Tôi đặt ly nước xuống. Chiếc cốc pha lê chạm mặt bàn, phát ra một tiếng cạch trong trẻo.
"Tôi chỉ đang nghĩ..."
"...chẳng lẽ vì tôi không hiểu rõ quy luật sinh tồn của những người ở tầng đáy..."
"...nên cô có thể không có bất kỳ giới hạn nào trong việc bịa đặt sự thật?"
Tiếng khóc của Tô Dao càng trở nên chói tai.
"Tôi không bịa đặt!"
"Tôi có bảng điểm nát bét của cô làm bằng chứng!"
Nói xong, cô ta lại như làm ảo thuật, ném ra cả một xấp báo cáo đánh giá được in sẵn.
"Đây là toàn bộ kết quả đánh giá năng lực phần mềm của Lê Nặc trong ba năm làm việc tại tập đoàn."
"Logic tầng đáy: 26 điểm."
"Thuật toán vòng lặp: 49 điểm."
"Ánh xạ ngôn ngữ: 31 điểm."