Chương 6
Chương 6
"Với trình độ phần mềm còn không bằng một nhân viên outsource cơ bản như thế..."
"...cô ta lấy tư cách gì để tạo ra AI cấp thần như 'Thần Ngôn'?"
"Hay chỉ vì cô ta đầu thai đúng nhà?"
Theo từng tài liệu được trình chiếu, màn hình lớn cũng liên tục cuộn xuống. Trên mỗi bảng điểm đều hiện rõ mã số nhân viên của tôi. Và trên tất cả... Đều là những dòng chữ Không đạt đỏ chói. Đúng lúc ấy, Vương Cương, trưởng bộ phận gia công phần mềm, từ ghế nhân chứng đứng dậy. Ông ta mặc bộ vest phẳng phiu, gương mặt đầy vẻ chính trực và đau lòng.
"Là cấp trên trực tiếp của Tô Dao..."
"...tôi có thể xác nhận toàn bộ bảng đánh giá chéo của bộ phận outsource này đều là sự thật."
"Nền tảng thuật toán phần mềm của Lê Nặc thực sự rất yếu."
"Dự án 'Thần Ngôn' vẫn luôn nằm trong diện tuyệt mật nên tôi không biết nội dung cụ thể."
"Nếu đó thật sự là một thuật toán phần mềm..."
"...thì tuyệt đối không thể do một mình Lê Nặc hoàn thành."
"Ngay cả một bài toán AI dạng vòng kín, cô ấy cũng có thể kẹt hàng nửa ngày."
Tô Dao giống như một người sắp chết vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cô ta nghẹn ngào đến không nói thành lời.
"Trưởng phòng Vương..."
"Cảm ơn ông..."
"Cảm ơn ông đã không sợ đắc tội người có quyền có thế, vẫn chịu đứng ra nói giúp tôi."
Vương Cương khẽ thở dài. Ông ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vẻ tiếc nuối.
"Lê Nặc..."
"Tôi vốn không quản được cô."
"Cũng chẳng muốn mọi chuyện đi đến mức khó coi thế này."
"Nhưng Tô Dao là người thế nào..."
"...toàn bộ nhân viên bộ phận outsource đều nhìn thấy rõ."
"Ngày nào cô ấy cũng là người đến phòng máy sớm nhất."
"Và cũng là người rời công ty muộn nhất."
"Gia đình ở vùng núi nghèo khó như vậy..."
"...thế mà chưa từng than phiền lấy một câu."
"Nếu hôm nay, trước một hành vi cướp đoạt trắng trợn như thế này mà tôi vẫn im lặng..."
"...thì tôi không xứng đáng là người làm nghiên cứu."
Tôi nhìn bộ mặt đầy vẻ nghĩa chính ngôn từ của ông ta. Khóe môi khẽ nhếch lên. Rồi lạnh lùng hỏi lại.
"Trưởng phòng Vương."
"Ông chỉ là người phụ trách bộ phận outsource viết mã."
"Ông chắc chắn..."
"...mình sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý cho từng lời vừa nói trước tòa hôm nay chứ?"
Vương Cương khẽ cau mày, giọng nói trở nên cứng rắn.
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm trước sự thật và chân lý."
Tô Dao lập tức chớp lấy cơ hội, lớn tiếng nói:
"Đừng hòng uy hiếp trưởng phòng của tôi!"
"Không phải ai cũng như chó, cúi đầu khuất phục trước quyền thế của nhà họ Lê các người!"
Nghe vậy, tôi không nhịn được mà bật cười.
"Tôi còn chưa kịp phát một đoạn ghi hình."
"Cũng chưa nói lấy một câu tự bào chữa."
"Vậy mà cô đã vội vàng sợ thay cho người khác rồi?"
Đáy mắt Tô Dao thoáng hiện lên một tia hoảng loạn. Chỉ kéo dài đúng một giây. Nhưng rất nhanh, cô ta nghiến chặt răng, ép mình lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Đừng hòng đánh trống lảng bằng mấy trò chơi chữ!"
"Tôi chỉ hỏi cô một câu."
"Cô có dám thừa nhận trước toàn thể người dân cả nước rằng..."
"...cô hoàn toàn không biết lập trình phần mềm."
"...và thành tích về thuật toán của cô tệ đến mức không thể tệ hơn hay không?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta. Bình tĩnh gật đầu.
"Tôi thừa nhận."
Cả phòng xử lập tức rơi vào im lặng. Yên tĩnh đến mức tưởng như ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất trong chốc lát. Trong đôi mắt của Tô Dao, sự mừng như điên và đắc ý bùng lên không thể che giấu.
"Vậy cô có dám thừa nhận..."
"...rằng bản thân hoàn toàn không có năng lực tạo ra mô hình ngôn ngữ lớn 'Thần Ngôn' hay không?"
Tôi nhìn cô ta. Rõ từng chữ.
"Tôi đúng là không có năng lực viết phần mềm."
Cả phòng xử bùng nổ. Trật tự lập tức sụp đổ. Đám phóng viên chen lấn đến mức gần như nhét thẳng micro vào miệng tôi.
"Giám đốc Lê Nặc!"
"Vậy có phải cô đang nhận tội ngay tại tòa không?"
"Cô thừa nhận quyền đứng tên dự án là giả mạo?"
"Cô thừa nhận mình đã cướp đi thành quả nghiên cứu và cả tương lai của Tô Dao sao?"
Tô Dao đưa tay che miệng. Nước mắt vì kích động không ngừng lăn dài.
"Nặc Nặc..."
"Tốt quá rồi..."
"Cuối cùng cậu cũng chịu nói một câu thật lòng."
"Chỉ cần cậu trả lại bằng sáng chế cho tớ..."
"...tớ thậm chí còn có thể xin hội đồng trọng tài giảm nhẹ trách nhiệm cho cậu."
Nhìn màn diễn vai "thánh mẫu" khiến người khác phát ngấy ấy, tôi thong thả phủi nhẹ ống tay áo. Sau đó chậm rãi cất tiếng.
"Tôi thừa nhận..."
"...mình không viết nổi một dòng mã phần mềm ra hồn."
"Từ bao giờ..."
"...tôi nói với các người rằng 'Thần Ngôn' là một mô hình phần mềm?"
Tiếng khóc của Tô Dao đột ngột im bặt. Cô ta nhìn tôi như đang nhìn một con quái vật.
"...ý cô là gì?"