Chương 2
Chương 2
Mọi người tự động tách sang hai bên. Tô Dao được mẹ dìu, tập tễnh bước tới. Cô ta mặc bộ đồng phục nhân viên đã bạc màu, cổ tay quấn băng trắng, bên ngoài vẫn loang lổ những vệt máu đỏ chói. Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt cô ta lập tức rơi lã chã như chuỗi ngọc đứt dây.
"Tớ cứ nghĩ, trước mặt toàn bộ cư dân mạng, ít nhất cậu cũng sẽ cảm thấy có chút áy náy."
"Không ngờ... cậu lại nói tớ tự làm hại bản thân chỉ để diễn trò."
Tôi nhìn cô ta không chớp mắt.
"Chẳng phải chính cậu chạy xuống phòng máy tầng dưới rồi tự rạch cổ tay mình sao?"
Vai Tô Dao run lên dữ dội. Mẹ cô ta lập tức lao tới như một con sư tử cái bảo vệ con.
"Lương tâm cô bị ch//ó tha mất rồi à?"
"Dao Dao nhà tôi coi cô là bạn thân nhất!"
"Vậy mà cô lại cướp thành quả nó thức trắng suốt ba tháng mới làm ra được, còn hại nó mất quá nhiều máu, suýt nữa thì mất mạng!"
Đột nhiên, mẹ của Tô Dao "bịch" một tiếng quỳ sụp xuống ngay trước ống kính. Bà mặc chiếc áo khoác cũ dính đầy dầu mỡ, vừa dập đầu liên tục xuống đất vừa gào khóc về phía những chiếc máy quay.
"Xin mọi người trên mạng hãy làm chủ cho con gái tôi!"
"Chúng tôi là người nghèo đến từ vùng núi xa xôi, nhưng mạng của chúng tôi cũng là mạng người!"
"Nhà họ Lê có quyền có thế trong công ty, hạng dân đen như chúng tôi không đấu lại nổi. Nhưng tài năng của con gái tôi không thể bị bọn họ cư//ớp đi trắng trợn như vậy!"
Lập tức có một blogger "tốt bụng" chạy đến đưa khăn giấy. Tô Dao cúi đầu lau nước mắt, giọng khàn đặc, yếu ớt, nhưng vừa đủ để tất cả micro xung quanh thu lại rõ mồn một.
"Mẹ... đừng lạy nữa."
"Vô ích thôi."
"Ông cậu của Lê Nặc có thể một tay che cả bầu trời. Những lập trình viên tầng đáy như bọn con... cho dù có ch cũng chẳng tạo nổi chút gợn sóng nào."
Câu nói ấy chẳng khác nào ném một thùng xăng vào biển lửa. Đám đông lập tức bùng nổ.
"Mọi người nghe thấy chưa? Đến tận bây giờ nạn nhân vẫn còn sợ hãi!"
"Lê Nặc, tối ngủ cô không sợ oan hồn gõ cửa à?"
"Cô nghĩ mình chỉ ăn cắp vài dòng code thôi sao?"
"Không! Thứ cô cướp là cơ hội đổi đời của người ta!"
Ba tôi không thể nhịn thêm được nữa, lập tức rút điện thoại ra.
"Tôi báo cảnh sát!"
"Ai còn dám tụ tập trước cửa nhà tôi gây rối, tôi sẽ yêu cầu xử lý hình sự vì hành vi gây rối trật tự!"
Nữ blogger vênh mặt áp sát.
"Để cảnh sát tới xem đám lãnh đạo các người ỷ thế bắt nạt người khác như thế nào!"
Tô Dao đưa bàn tay còn lành lặn lên lau nước mắt đầy vẻ đáng thương.
"Nặc Nặc..."
"Cậu trả lại quyền sở hữu bằng sáng chế cốt lõi cho tớ đi."
"Chuyện đã đến nước này rồi, quyền lực của cậu cậu cũng không bảo vệ được cậu nữa đâu."
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc của cô ta, chỉ thấy dạ dày mình cuộn lên từng cơn buồn nôn. Ba năm làm đồng nghiệp. Tôi từng mua cho cô ta chiếc máy massage cổ đắt nhất. Từng ứng trước tiền học các khóa đào tạo để cô ta có cơ hội thăng chức. Vì chúng tôi làm việc ở hai khu vực cách ly vật lý hoàn toàn khác nhau, cô ta chỉ có thể ăn những suất cơm hộp rẻ tiền dưới căng tin. Còn tôi, ngày nào cũng mang cơm nhà tự nấu xuống dưới tìm cô ta ăn cùng. Thế mà cô ta lại dùng chính sự ấm áp tôi dành cho mình, quay lưng cắm một nhát dao tẩm độc vào tim cả gia đình tôi trước mặt toàn bộ cư dân mạng. Tôi khẽ cười lạnh.
"Tốt nhất cậu nên cầu nguyện để sau này mình không phải hối hận."
Cô ta lập tức hoảng hốt lùi lại nửa bước. Nước mắt càng tuôn dữ dội hơn, như thể vừa bị tôi dọa đến mất hồn.
"Cậu... cậu đang đe dọa tôi sao?"
"Mọi người trên mạng đều nghe thấy rồi chứ?"
"Cô ta công khai đe dọa tôi!"
Trong chớp mắt, tất cả ống kính đều đồng loạt chĩa thẳng về phía tôi. Tôi lười phí thêm một lời nào nữa. Rút điện thoại ra, tôi bấm gọi vào đường dây riêng của Ủy ban Trọng tài Sở hữu Trí tuệ ngành.
"A lô, Chủ nhiệm Trương."
"Tôi xin đăng ký mở phiên trọng tài công khai truy xuất nguồn gốc cốt lõi của dự án 'Thần Ngôn' vào sáng mai."
"Đồng thời chính thức đề nghị giải mật dự án này."
"Địa điểm tổ chức tại Tòa Trọng tài Khoa học và Công nghệ."
"Mở toàn bộ quyền tác nghiệp cho truyền thông."
"Livestream toàn bộ quá trình."
Tiếng khóc của Tô Dao đột ngột khựng lại nửa giây. Tôi bước qua đám đông, nhìn chằm chằm vào cô ta.
"Đối chất công khai."
"Cậu dám đến không?"
Tô Dao cắn chặt môi. Ánh mắt khẽ dao động, rồi siết chặt nắm tay.
"Tôi mới là tác giả thật sự."
"Tại sao tôi lại không dám?"
"Thứ tôi sợ là đến lúc đó... cô lại không dám kết nối máy phát hiện nói dối."
Tôi gật đầu.
"Vậy sáng mai... gặp nhau ở tòa."