Sự Thật Luôn Có Ngày Được Chứng Minh
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Chẳng bao lâu sau. Một nhóm hacker đã đột nhập thành công vào máy chủ nội bộ của Ám Tinh. Từng lớp bí mật đen tối bị phơi bày. Trong suốt ba năm qua... Công ty này đã dùng chính một kịch bản để tạo dựng ít nhất bốn, năm "nhân vật truyền cảm hứng". Một người là... Kỹ sư xuất thân nghèo bị lãnh đạo chèn ép. Một người khác là... Nghiên cứu sinh bị con nhà giàu cướp mất thân phận. Lại có người được dựng thành... Học trò đáng thương bị giáo sư đánh cắp thành quả nghiên cứu. Đều đi theo cùng một mô-típ. Trước tiên... Tạo ra mâu thuẫn giai cấp gay gắt. Kích động sự đồng cảm và phẫn nộ của đám đông. Lái dư luận xông lên thay họ. Đến khi lưu lượng đạt đỉnh... Lập tức livestream. Bán khóa học. Bán câu chuyện khổ đau. Kiếm tiền từ lòng thương cảm của xã hội. Không còn đơn thuần là vấn đề đạo đức. Mà là một chuỗi công nghiệp đen khổng lồ... Chuyên hút cạn lòng tốt và sự đồng cảm của con người để đổi lấy lợi nhuận. Một tuần sau. Trong lần thứ hai được cơ quan điều tra kinh tế triệu tập phối hợp lấy lời khai... Một vị cảnh sát đưa cho tôi xem đoạn tin nhắn vừa được khôi phục từ máy chủ của Ám Tinh. Trước khi ký hợp đồng... Tô Dao từng nhắn cho người phụ trách một câu. Thật ra... gia đình Lê Nặc và mọi người trong công ty đều đối xử với tôi rất tốt. Người kia hỏi lại. Nếu đã vậy, cô vẫn nỡ hủy hoại cô ấy sao? Câu trả lời của Tô Dao... Khiến người ta lạnh sống lưng. Cô ấy càng đối xử tốt với tôi... ...tôi càng thấy nhục nhã. Mỗi lần cô ấy tiện tay trả tiền giúp tôi. Mỗi lần mang đồ ăn ngon cho tôi. ...đều giống như đang tát vào mặt tôi. Nhắc tôi nhớ rằng... ...tôi chỉ là một con ăn mày bước ra từ tầng đáy. Tôi không muốn tiếp tục được cô ấy thương hại nữa. Tôi muốn giẫm cô ấy xuống dưới chân. Tôi muốn nhìn thấy một thiên kim kiêu hãnh như cô ấy... ...quỳ xuống cầu xin tôi. Đọc xong đoạn hội thoại... Các đầu ngón tay tôi lạnh buốt. Trên thế giới này... Không phải mọi lòng tốt đều sẽ nở thành hoa. Có những lòng tốt... Sẽ bị lòng đố kỵ nghiền nát. Bị axit của sự ghen ghét ăn mòn. Cuối cùng... Biến thành thứ độc dược đủ sức lấy mạng người. Viên cảnh sát nhìn tôi. Ánh mắt mang theo chút lo lắng.
"Cô vẫn ổn chứ?"
Tôi nhắm mắt. Hít một hơi thật sâu. Rồi chậm rãi gật đầu.
"Qua quá trình truy vết dữ liệu..."
"...chúng tôi phát hiện."
"Ngay từ khi dự án 'Thần Ngôn' còn ở giai đoạn xây dựng kiến trúc ban đầu..."
"...Tô Dao đã bí mật liên hệ với Truyền thông Ám Tinh."
"Đây không phải quyết định bộc phát sau khi bị đào thải."
"Mà là một kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu."
"Một cuộc săn giết được tính toán kỹ lưỡng."
Tôi không nói gì. Trong đầu... Bỗng hiện lên hình ảnh của hai năm trước. Ngày nào tan làm... Tô Dao cũng khoác tay tôi. Cười rất ngọt.
"Sau này khi cậu trở thành kiến trúc sư trưởng..."
"...đừng quên kéo tớ theo nhé."
Cô ta còn thường xuyên photo những cuốn ghi chép học tập mà tôi công khai chia sẻ. Vỗ ngực hứa hẹn.
"Đợi tớ được thăng chức..."
"...nhất định sẽ mời cậu đến nhà hàng xoay đắt nhất trung tâm thành phố."
Ngay trong khoảnh khắc cô ta cười rạng rỡ nhất... Trong lòng... Đã bắt đầu tính toán. Làm thế nào... Để lột sạch mọi thứ của tôi. Đến tận xương tủy. Ngày tờ lịch đầu tiên của năm mới được lật sang. Tập đoàn cuối cùng cũng tổ chức lại cho tôi một lễ tuyên dương long trọng trong hội nghị tổng kết năm. Tôi không từ chối nữa. Trong khán phòng rộng lớn, hàng nghìn nhà nghiên cứu cùng ban lãnh đạo cấp cao đã có mặt đông đủ. Đích thân Chủ tịch tập đoàn bước lên sân khấu, cài lên ngực tôi chiếc huy hiệu đặc biệt tượng trưng cho Giải thưởng Đổi mới Khoa học Công nghệ cấp Quốc gia cao nhất.
"Giám đốc Lê Nặc."
"Phần thưởng này hoàn toàn xứng đáng."
"Xin chúc mừng cô."
Tiếng vỗ tay vang dội dưới mái vòm hội trường. Tôi chậm rãi bước lên bục phát biểu. Nhận lấy chiếc micro. Tôi nhìn thấy Viện sĩ Sở ngồi ở hàng ghế đầu. Trong ánh mắt ông là niềm tự hào và mãn nguyện. Tôi nhìn thấy ba mẹ ngồi ở khu vực khách mời danh dự. Hai người ngồi thẳng lưng. Trên gương mặt là niềm kiêu hãnh không thể giấu nổi. Tôi cũng nhìn thấy cậu mình đứng phía sau cánh gà.