Chương 4
Chương 4
Bên trong Tòa Trọng tài Khoa học và Công nghệ, bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Toàn bộ khán phòng chật kín người. Bảy thẩm phán cấp cao của Hội đồng Trọng tài Khoa học và Công nghệ, tổ điều tra độc lập của phòng pháp chế tập đoàn, nhiều viện sĩ đầu ngành cùng hai đoàn luật sư hùng hậu của hai bên lần lượt ngồi vào vị trí. Chính giữa hội trường là màn hình trình chiếu khổng lồ độ phân giải siêu cao. Ở góc trên bên phải màn hình, số người đang theo dõi livestream đã vượt mốc ba mươi triệu. Tô Dao ngồi trên ghế nguyên đơn. Gương mặt cô ta vẫn trắng bệch vì mất máu, nhưng sống lưng lại thẳng tắp như một cây cung đã kéo căng. Mẹ cô ta đứng ở hàng ghế đầu khu vực dự khán, thỉnh thoảng lại lấy ống tay áo sờn cũ lau nước mắt.
"Ông trời ơi..."
"Xin hãy thương xót những người ở tầng đáy như chúng tôi."
"Muốn đổi đời thôi mà, sao lại phải bị người khác nuốt chửng cả tương lai như vậy..."
Chủ tọa Chu gõ mạnh chiếc búa gỗ.
"Giữ trật tự."
"Phiên trọng tài hôm nay sẽ làm rõ ba vấn đề."
"Thứ nhất, quyền đứng tên dự án 'Thần Ngôn' của cô Lê Nặc có hợp pháp hay không."
"Thứ hai, cáo buộc cô Lê Nặc đánh cắp thành quả nghiên cứu do cô Tô Dao đưa ra có đủ căn cứ hay không."
"Thứ ba, trong nội bộ tập đoàn có tồn tại hành vi lạm dụng quyền hạn, sửa đổi dữ liệu hệ thống của lãnh đạo cấp cao hay không."
Lời vừa dứt, Tô Dao lập tức giơ tay.
"Thưa chủ tọa, tôi xin được trình bày chứng cứ trước."
Chủ tọa Chu khẽ gật đầu. Tô Dao lập tức lấy tập tài liệu cùng một chiếc USB trong túi hồ sơ, chuyển cho thư ký tòa. Chứng cứ đầu tiên là bảng kết quả mô phỏng kiểm thử nội bộ của cô ta. Biểu đồ khổng lồ nhanh chóng hiện lên trên màn hình.
"Đây là kết quả đánh giá cuối kỳ của tháng trước."
"Điểm logic mô hình ngôn ngữ của tôi đứng đầu toàn bộ phòng ban."
Chứng cứ thứ hai là một ảnh chụp màn hình bài kiểm tra nội bộ từ ba năm trước. Trong ảnh, tôi đang gục đầu ngủ ngay trên bàn làm việc. Màn hình máy tính bên cạnh chi chít những dòng chữ ERROR đỏ rực. Điểm hệ thống: Giọng nói của Tô Dao vang khắp khán phòng qua hệ thống loa, run rẩy nhưng đầy uất ức.
"Cô ta vốn chẳng hiểu gì về xử lý ngôn ngữ tự nhiên."
"Ngay cả cây ngữ cảnh cơ bản hay ánh xạ thuật toán còn không phân biệt nổi."
"Thế nhưng đúng vào ngày cuối cùng trước khi bằng sáng chế được giải mật..."
"...cô ta lại đột nhiên trở thành người sáng lập cốt lõi duy nhất của dự án 'Thần Ngôn'."
"Mọi người nói xem..."
"Chuyện đó có hợp lý không?"
"Có thể xảy ra sao?"
Một nữ phóng viên ở khu vực báo chí lập tức đứng dậy.
"Giám đốc Lê Nặc."
"Xin cô giải thích thế nào về bức ảnh đầy lỗi biên dịch cùng số điểm ba mươi chín đang hiển thị trên màn hình?"
Tôi chỉ liếc nhìn bức ảnh một cái.
"Đó là bài kiểm tra kiến thức CNTT liên phòng ban dành cho toàn bộ nhân viên mới cách đây ba năm."
"Hôm ấy tôi sốt rất cao vì cảm nặng."
"Hơn nữa, bản thân tôi vốn không giỏi cú pháp lập trình phần mềm."
"Làm được một lúc thì gục xuống ngủ luôn."
Nghe xong, Tô Dao lập tức bật cười lạnh.
"Sốt cao à?"
"Trùng hợp thật đấy."
"Hễ cứ đến kỳ thi liên quan đến thuật toán phần mềm là cô lại sốt cao đúng lúc."
Tôi quay sang bình tĩnh nhìn cô ta.
"Lần nào cũng vậy?"
Ánh mắt Tô Dao thoáng chao đảo trong chớp mắt. Nhưng ngay sau đó, cô ta lập tức cao giọng.
"Đừng đánh trống lảng!"
"Cô chỉ cần trả lời trước mặt hơn ba mươi triệu khán giả..."
"Người làm bài thi được ba mươi chín điểm đó có phải chính tài khoản của cô hay không?"
Tôi bình thản gật đầu. Ngay lập tức, phần bình luận trên livestream lại nổ tung. 【Cô ta thừa nhận rồi!】 【Bằng chứng thép đây rồi!】 【Một kẻ ngay cả chương trình cũng chạy không nổi mà lại đứng tên giải thưởng khoa học cấp quốc gia. Đúng là trò cười của giới công nghệ!】 Thấy tôi thừa nhận, Tô Dao lập tức thừa thắng xông lên. Cô ta mở chứng cứ thứ ba.
"Đây là toàn bộ lịch sử biên dịch trên hệ thống lưu trữ đám mây cá nhân của tôi."
"Thời điểm tạo ra mã nguồn cốt lõi của 'Thần Ngôn' được ghi rõ ràng."
"Nó sớm hơn thời điểm Cục Sở hữu trí tuệ giải mật bằng sáng chế tới mười ngày."
"Đáng lẽ người đứng trên bục nhận giải phải là tôi."
Chủ tọa Chu khẽ cau mày, lên tiếng ngắt lời.