Chương 10
Chương 10
Sự cố chấp của hắn. Nằm hoàn toàn trong dự liệu của ta.
“Vậy thì chúng ta cứ tiếp tục hao tổn với nhau đi.”
Ta bình tĩnh nhìn hắn.
“Rốt cuộc là ai.”
“Có thể hao tổn đến cùng hơn ai.”
Ta xoay người đi vào trong phòng rồi đóng sầm cửa lại. Đem hắn cùng với bàn cơm đã nguội lạnh từ lâu kia, khóa hết ở bên ngoài. Ta dựa lưng vào cánh cửa, chậm rãi trượt người ngồi xuống mặt đất. Vùi mặt vào giữa hai đầu gối. Cuối cùng cũng không thể kìm nén thêm được nữa. Bật khóc thành tiếng. Tiêu Cảnh Diễm đã đứng ngoài cửa bao lâu. Ta không biết. Ta chỉ biết rằng kể từ ngày hôm đó. Chiều hướng của kinh thành trở nên càng lúc càng quỷ dị. Những bản tấu chương đàn hặc phụ thân ta giống như từng bông tuyết dày đặc. Liên tục bay vào Ngự Thư Phòng. Trên triều đình. Phe cánh của Tam hoàng tử liên tục ép sát từng bước. Phe Thái tử thì liên tiếp thất thế. Tất cả mọi người đều giống như đang tránh né dịch bệnh. Ra sức tránh xa những người của nhà họ Thẩm. Trước cổng Đại tướng quân phủ. Vắng vẻ đến mức gần như có thể để ngựa phi thẳng qua. Thế nhưng Diễm Vương phủ lại trở thành một thái cực hoàn toàn trái ngược. Tam hoàng tử. Thái sư họ Lý. Cùng những quan viên ngày thường vốn không hề có bất kỳ qua lại nào với Tiêu Cảnh Diễm. Bắt đầu liên tục tới cửa bái phỏng. Bọn họ mang theo trọng lễ. Trong từng lời nói đều tràn ngập ý lôi kéo và ám chỉ. Bọn họ nói với Tiêu Cảnh Diễm rằng. Chỉ cần hắn chịu cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm. Hưu bỏ ta, vị “con gái của tội thần” này. Bọn họ chẳng những có thể bảo đảm hắn bình an vô sự. Mà thậm chí còn có thể giúp hắn tiến thêm một bước trên con đường quyền lực. Thế nhưng Tiêu Cảnh Diễm đều từ chối tất cả. Hắn đem toàn bộ lễ vật mà đám người kia mang tới nguyên vẹn ném ra ngoài. Lần đầu tiên trên triều đình. Hắn vì phụ thân ta mà tranh cãi với Tam hoàng tử đến đỏ bừng cả mặt. Hắn thậm chí còn quỳ trước Ngự Thư Phòng suốt một ngày một đêm. Chỉ để cầu xin phụ hoàng. Hãy tin phụ thân ta thêm một lần nữa. Những chuyện này. Đều là do Thẩm Nhất kể lại cho ta nghe. Ta lặng lẽ nghe hết. Trong lòng không có lấy nửa phần cảm động. Chỉ còn lại một mảnh hoang vu lạnh lẽo. Quá muộn rồi. Tiêu Cảnh Diễm. Những gì chàng làm lúc này. Đều đã quá muộn rồi. Nếu như lúc trước. Khi chàng che chở cho Liễu Như Nguyệt. Chàng có thể chia cho ta dù chỉ một chút bảo vệ. Khi chàng dùng của hồi môn của ta để chu cấp cho nhà họ Lưu. Chàng có thể nhớ tới dù chỉ một chút tình nghĩa phu thê. Khi ta bị ngàn người chỉ trích. Chàng có thể giống như bây giờ. Kiên định đứng bên cạnh ta. Vậy thì chúng ta. Sao có thể đi tới bước đường ngày hôm nay. Gương đã vỡ. Khó lòng lành lại. Lòng người một khi đã chết. Sẽ không bao giờ sống lại được nữa. Ngay lúc kinh thành đang mưa gió chao đảo. Một phong quân báo khẩn cấp tám trăm dặm từ Bắc cảnh được đưa tới kinh thành. Hai mươi vạn đại quân Bắc Man xé bỏ minh ước. Bất ngờ tập kích biên cảnh. Biên quan nguy cấp! Cả triều chấn động. Phụ hoàng ngồi trên Kim Loan Điện. Nhìn phong quân báo nhuốm màu máu ấy rất lâu. Không nói một lời. Tất cả ánh mắt đều tập trung lên người ngài. Ngài ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét qua đám quần thần đang im phăng phắc phía dưới. Chậm rãi mở miệng. Trong giọng nói mang theo khí thế sấm sét vạn quân.
“Truyền ý chỉ của trẫm.”
“Lệnh cho Trấn Quốc Đại tướng quân Thẩm Sách tổng lĩnh toàn bộ quân vụ Bắc cảnh.”
“Lập tức xuất chinh.”
“Nghênh chiến Bắc Man.”
“Ngoài ra.”
“Tam hoàng tử vu hãm trung lương, mưu đồ bất chính.”
“Tước bỏ vương tước.”
“Giam lỏng trong phủ.”
“Không có thánh chỉ, không được bước ra ngoài nửa bước.”
“Thái sư họ Lý.”
“Dạy con vô phương.”
“Kết bè kết đảng.”
“Lập tức cách chức điều tra.”
“Toàn bộ phe cánh liên quan.”
“Điều tra triệt để!”
Ba đạo thánh chỉ liên tiếp được ban xuống. Giống như ba tiếng sét kinh thiên. Nổ vang bên tai tất cả mọi người. Trong nháy mắt hoàn toàn đảo ngược. Đến lúc này. Tất cả mọi người đều hiểu rồi. Hoàng thượng chưa từng nghi ngờ phụ thân ta. Ngài chỉ đang chờ. Chờ một cơ hội. Một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận nhổ tận gốc phe cánh của Tam hoàng tử. Mà cuộc xâm lược của Bắc Man. Chính là cơ hội ấy. Đồng thời cũng là thanh đao sắc bén nhất mà phụ thân ta đưa tới tay Hoàng thượng.