Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
4 phút đọc

Chương 9

Chương 9

Ta đột ngột quay đầu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
“Ai cho chàng đi?”
Phản ứng của ta khiến hắn lập tức ngây người.
“Ta chỉ muốn giúp nàng...”
Ta hất mạnh tay hắn ra. Giọng nói vì phẫn nộ mà run lên.
“Tiêu Cảnh Diễm, chàng có biết chàng đang hại phụ thân ta hay không?”
“Chàng đang đẩy cả nhà họ Thẩm vào hố lửa!”
“Chàng bảo Hoàng hậu nương nương đi cầu tình.”
“Trong mắt phụ hoàng.”
“Điều đó có ý nghĩa gì chàng có biết không?”
“Điều đó có nghĩa là nhà họ Thẩm chúng ta chột dạ rồi!”
“Có nghĩa là phụ thân ta thật sự có vấn đề!”
“Có nghĩa là chúng ta đang dựa vào thân phận ngoại thích để can thiệp vào triều chính!”
“Có nghĩa là chàng đang nói cho tất cả mọi người biết rằng nhà họ Thẩm và Diễm Vương phủ của chàng đã bị buộc chặt vào cùng một chiếc thuyền!”
“Một khi phụ thân ta xảy ra chuyện!”
“Và cả Vương phủ này!”
“Đều phải chôn cùng!”
“Chàng có hiểu hay không!”
Gần như là ta gào lên. Sự phẫn nộ. Sự tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay đều hoàn toàn bùng nổ trong khoảnh khắc ấy. Hắn bị ta quát đến ngây người. Sắc mặt trắng bệch. Môi khẽ run run. Nhưng lại không nói nổi một chữ nào. Hắn chỉ muốn giúp đỡ. Nhưng sự thiện ý ngu xuẩn của hắn lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất trong tay kẻ địch. Ta nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy mệt mỏi đến vô cùng.
“Tiêu Cảnh Diễm.”
Ta nhắm mắt lại. Giọng nói khẽ đến mức giống như một tiếng thở dài.
“Chúng ta hòa ly đi.”
Hai chữ “hòa ly” giống như một đạo thiên lôi. Hung hăng bổ thẳng xuống đầu Tiêu Cảnh Diễm. Cả người hắn lập tức cứng đờ. Hắn nhìn ta bằng ánh mắt không thể tin nổi. Giống như vừa nghe thấy một câu chuyện hoang đường nhất trên đời.
“Nàng... nàng vừa nói gì?”
“Chúng ta hòa ly.”
Ánh mắt bình tĩnh nhưng kiên định vô cùng.
“Duyên phận giữa chàng và ta đã hết.”
“Cưỡng cầu cũng vô ích.”
“Ta đã viết xong hòa ly thư.”
“Chàng chỉ cần ký tên.”
“Từ nay về sau.”
“Nam cưới nữ gả.”
“Không còn liên quan gì tới nhau nữa.”
“Không... không thể nào!”
Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn lao tới. Hai tay giữ chặt lấy vai ta rồi dùng sức lắc mạnh.
“Thẩm Thanh Ninh, nàng điên rồi sao!”
“Nàng có biết mình đang nói gì hay không?”
“Bây giờ là lúc nào chứ?”
“Nhà họ Thẩm đang đứng giữa đầu sóng ngọn gió.”
“Vậy mà nàng lại nói chuyện hòa ly với ta?”
“Có phải nàng cho rằng ta đang muốn dùng nhà họ Thẩm để uy hiếp nàng hay không?”
Trong mắt hắn tràn ngập thất vọng và đau đớn.
“Trong lòng nàng.”
“Ta chính là loại tiểu nhân đê tiện vô sỉ như vậy sao?”
Ta mặc cho hắn lắc mình. Cơ thể giống như một chiếc thuyền lá cô độc. Chao đảo giữa cơn cuồng phong dữ dội.
“Vậy còn chàng thì sao?”
Ta ngẩng đầu lên. Đón lấy ánh mắt của hắn. Nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa. Lăn dài xuống gò má.
“Trong lòng chàng.”
“Thẩm Thanh Ninh ta rốt cuộc là người như thế nào?”
“Là một quân cờ có thể tùy ý hy sinh sao?”
“Là một kẻ hèn nhát có thể vì cái gọi là ‘trách nhiệm’ của chàng mà hết lần này tới lần khác lùi bước sao?”
“Hay là một oán phụ rời khỏi chàng thì không thể sống nổi?”
Những giọt nước mắt của ta giống như dung nham nóng bỏng. Thiêu đốt bàn tay hắn đến đau đớn. Hắn lập tức buông ta ra như bị điện giật. Loạng choạng lùi về phía sau hai bước.
“Ta không có...”
“Thanh Ninh...”
“Ta chưa từng nghĩ như vậy...”
Lần đầu tiên trong giọng nói của hắn xuất hiện sự hoảng loạn cùng luống cuống.
“Chàng có nghĩ như vậy hay không.”
“Đã không còn quan trọng nữa rồi.”
Ta lau khô nước mắt. Sau đó lấy từ trong ngực ra một tờ giấy đã chuẩn bị từ rất lâu. Đưa tới trước mặt hắn. Hòa ly thư. Ta đã viết xong từ lâu rồi. Ngay từ khoảnh khắc tại tiệc Bách Hoa. Khi hắn bảo ta:
“Nhường nàng ta một chút.”
“Tiêu Cảnh Diễm.”
“Đây là thể diện cuối cùng mà ta có thể dành cho chàng.”
“Buông tha cho ta.”
“Cũng buông tha cho chính bản thân chàng.”
Hắn nhìn chằm chằm vào tờ hòa ly thư. Hai nắm tay siết chặt. Các khớp ngón tay vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch. Hắn không nhận lấy.
“Ta không ký!”
Hắn nghiến răng. Từng chữ từng chữ như bị ép ra khỏi kẽ răng.
“Ta tuyệt đối sẽ không hòa ly!”
“Thẩm Thanh Ninh!”
“Nàng là thê tử của Tiêu Cảnh Diễm ta!”
“Sống là người của ta!”
“Chết là quỷ của ta!”
“Ta sẽ không để nàng rời đi!”