Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
4 phút đọc

Chương 3

Chương 3

Nếu ta ghen ghét, liệu ta có thể dung túng cho một cô nhi biểu muội lấy danh nghĩa dưỡng bệnh mà ở lì trong Vương phủ suốt hai năm hay không? Nếu ta độc ác, vừa rồi đã không chỉ là vả miệng hai mươi cái, mà đã trực tiếp đánh bằng gậy cho đến chết.
“Vương gia nói đùa rồi.”
Ta đứng dậy, chỉnh lại ống tay áo của mình.
“Ta chỉ đang dạy người trong Vương phủ của Vương gia biết thế nào là tôn ti khác biệt mà thôi.”
“Nàng và ta thành thân hai năm, nàng đã từng dùng giọng điệu như thế này để nói chuyện với ta sao?”
Hắn đỡ Liễu Như Nguyệt, từng bước từng bước ép sát về phía ta.
“Chỉ vì phụ thân nàng là Trấn Quốc Đại tướng quân sao?”
Hóa ra trong lòng hắn, tất cả hành động của ta đều chỉ là ỷ thế hiếp người. Hắn chưa từng nhìn thấy sự nhẫn nhịn và tủi thân của ta.
“Đúng vậy.”
Ta thản nhiên thừa nhận, không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Trước đây ta vẫn luôn cho rằng phu thê là một thể, thể diện của chàng cũng chính là thể diện của ta. Ta kính trọng chàng, cho nên chuyện gì cũng nhường chàng ba phần.”
“Nhưng bây giờ ta đã hiểu rồi.”
“Vương gia căn bản không cần sự kính trọng của ta.”
“Điều chàng cần là một con rối có thể mặc cho biểu muội yêu quý của chàng tác oai tác quái, còn phải luôn tươi cười nghênh đón nàng ta.”
“Đáng tiếc, ta Thẩm Thanh Ninh không làm được con rối.”
Những lời ta nói giống như một lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đâm thủng lớp hòa bình giả tạo mà hắn vẫn luôn cố duy trì. Sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch.
“Nàng... nàng đang nói linh tinh cái gì vậy? Ta và Như Nguyệt trong sạch với nhau!”
“Trong sạch?”
Ta cười lạnh một tiếng.
“Một cô nương còn chưa xuất giá, suốt ngày lôi lôi kéo kéo với biểu tỷ phu của mình, y phục không chỉnh tề, như vậy cũng gọi là trong sạch sao?”
“Chàng ngã bệnh, nàng ta thức trắng ngày đêm chăm sóc bên cạnh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người khác sẽ khen nàng ta tình sâu nghĩa nặng, hay sẽ mắng Thẩm Thanh Ninh ta vô dụng, ngay cả phu quân của mình cũng không giữ nổi?”
“Ta đang nói chuyện với chàng, nàng ta động một chút là chen miệng vào cắt ngang. Đó là bổn phận mà một vị khách nên có sao?”
“Hôm nay là tiệc Bách Hoa, ta là chủ mẫu của Vương phủ, còn nàng ta chỉ là một vị khách. Thế mà nàng ta lại ăn mặc lộng lẫy hơn cả ta, dụng tâm là gì đây?”
Ta nói thêm một câu. Sắc mặt Tiêu Cảnh Diễm lại trắng thêm một phần. Những chuyện này hắn đâu phải không biết. Chỉ là trước đây hắn luôn cho rằng đó đều là chuyện nhỏ, là ta chuyện bé xé ra to. Nhưng bây giờ, khi từng chuyện từng chuyện bị ta vạch trần ngay trước mặt tất cả khách khứa, chúng lập tức biến thành những lưỡi dao đâm thẳng vào thể diện của hắn. Cuối cùng hắn cũng không thể nhịn thêm được nữa, gầm lên đầy tức giận.
“Chưa đủ đâu.”
Ta nhìn hắn.
“Hai mươi cái tát hôm nay là một bài học dành cho nàng ta.”
“Đồng thời cũng là một lời nhắc nhở dành cho chàng.”
“Tiêu Cảnh Diễm, làm ơn nhận rõ thân phận của chàng, cũng nhận rõ thân phận của ta.”
“Ta là Vương phi của chàng, là nữ chủ nhân của Vương phủ này.”
“Chỉ cần ta còn ở đây một ngày, nơi này sẽ không tới lượt người khác làm càn.”
Nói xong, ta không nhìn hắn thêm lần nào nữa. Ta xoay người, hướng về phía những vị khách vẫn còn đang ngẩn người đứng tại chỗ, khẽ hành lễ.
“Hôm nay khiến chư vị phải chê cười rồi.”
“Trong phủ xảy ra chút chuyện bẩn thỉu không ra gì, làm ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người.”
“Ta cảm thấy trong người không được khỏe, xin phép cáo lui trước. Chư vị cứ tự nhiên.”
Ta dẫn theo nha hoàn và giáp sĩ của mình, giữa bầu không khí tĩnh mịch đến nghẹt thở, ngẩng cao đầu rời khỏi Noãn Viên. Ta không hề quay đầu lại. Nhưng ta có thể cảm nhận được rất rõ, ánh mắt nóng rực của Tiêu Cảnh Diễm, mang theo sự phẫn nộ, chấn kinh cùng những cảm xúc mà ngay cả ta cũng không thể hiểu nổi, vẫn luôn dán chặt trên tấm lưng của ta. Trở về viện tử của mình là Thanh Ninh Cư, ta tháo xuống toàn bộ trâm cài và trang sức trên đầu, thay sang một bộ thường phục giản dị thanh nhã. Nha hoàn Xuân Hòa bưng nước nóng tới để ta rửa tay, bộ dạng muốn nói lại thôi.
“Vương phi, người...”
“Ta không sao.”
Ta biết nàng muốn nói gì.
“Đi mài mực cho ta, ta muốn viết thư gửi về nhà.”
Đôi mắt Xuân Hòa lập tức sáng lên, ngay tức khắc hiểu được ý của ta.