Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
4 phút đọc

Chương 8

Chương 8

Trịnh Quốc Công gật đầu, trong mắt đầy vẻ tán thưởng.
“Chuyện lần này thế tới hung hãn vô cùng.”
“Kẻ chủ mưu đứng phía sau chính là Tam hoàng tử và gia tộc bên ngoại của hắn là nhà họ Lý.”
“Bọn họ đã dòm ngó ngôi vị Thái tử từ rất lâu rồi.”
“Phụ thân con lại là người ủng hộ Thái tử kiên định nhất.”
“Đương nhiên trở thành cái gai trong mắt bọn họ.”
Tam hoàng tử là con trai của Hiền phi, thế lực trong triều đan xen chằng chịt, căn cơ vô cùng sâu dày. Ngoại tổ phụ của hắn là Thái sư họ Lý, môn sinh cố lại trải khắp thiên hạ. Quả nhiên là bọn họ.
“Còn mấy tên tướng lĩnh đã điểm chỉ xác nhận kia thì sao?”
“Đều là những giáo úy đã bị cách chức từ lâu.”
“Bọn chúng vốn đã bất mãn với phụ thân con từ trước.”
“Sau đó lại bị nhà họ Lý mua chuộc nên mới đứng ra làm chứng giả.”
Trịnh Quốc Công vuốt chòm râu bạc, chậm rãi nói:
“Người thì ta đã sai người khống chế lại rồi.”
“Nhưng mấu chốt không nằm ở bọn chúng.”
“Mấu chốt nằm ở thái độ của Hoàng thượng.”
“Mấu chốt nằm ở thái độ của Hoàng thượng.” Ta tiếp lời ông.
“Không sai.”
Biểu cảm của Trịnh Quốc Công trở nên nghiêm túc hơn.
“Hoàng thượng đang ở độ tuổi sung sức nhất.”
“Điều người kiêng kỵ nhất chính là bốn chữ ‘công cao át chủ’.”
“Phụ thân con nắm giữ ba mươi vạn đại quân, chẳng khác nào một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu Hoàng thượng.”
“Nếu người tin phụ thân con, thanh kiếm ấy chính là thần binh hộ quốc.”
“Nếu người không tin, thanh kiếm ấy sẽ trở thành bùa đòi mạng.”
“Lần đàn hặc này chính là con dao mà nhà họ Lý đưa tới trước mặt Hoàng thượng.”
“Bọn chúng đang ép người phải lựa chọn.”
Ta im lặng. Tâm thuật của bậc đế vương vốn sâu không lường được. Cho dù phụ thân ta trung thành tận tụy. Cũng chưa chắc Hoàng thượng sẽ không sinh lòng nghi ngờ.
“Quốc Công gia.”
“Con nên làm gì đây?”
Trịnh Quốc Công chỉ nói ra một chữ.
“Đúng vậy.”
Ông nhìn ta. Ánh mắt sâu thẳm như biển.
“Chờ Hoàng thượng tự mình nghĩ thông.”
“Cũng chờ phản ứng của phụ thân con.”
“Quân tâm của ba mươi vạn đại quân Bắc cảnh mới chính là lá bài cứng rắn nhất trong tay phụ thân con.”
“Chỉ cần quân tâm không loạn.”
“Không ai có thể động tới ông ấy.”
“Trước khi chuyện đó xảy ra.”
“Điều con phải làm chính là ổn định cục diện ở kinh thành.”
“Đừng tự loạn trận cước.”
“Cũng đừng đi cầu xin bất kỳ ai.”
“Đặc biệt là...”
Ông dừng lại một chút.
“Đừng đi cầu xin Diễm Vương.”
Trong lòng ta chợt run lên. Ta ngẩng đầu nhìn ông. Trịnh Quốc Công khẽ thở dài.
“Chuyện phu thê các con bất hòa đã truyền khắp nơi rồi.”
“Lần này nhà họ Lý dám ra tay cũng chính vì nhìn chuẩn điểm ấy.”
“Nếu lúc này con đi cầu xin Diễm Vương.”
“Bọn chúng sẽ càng cho rằng nhà họ Thẩm đã thật sự bị dồn tới đường cùng.”
“Như vậy chẳng những không có lợi.”
“Mà còn khiến cái gọi là ‘tội danh’ của phụ thân con càng thêm vững chắc.”
“Con hiểu rồi.”
Ta đứng dậy. Hướng về phía Trịnh Quốc Công cung kính hành đại lễ.
“Đa tạ Quốc Công gia chỉ điểm.”
Rời khỏi phủ Trịnh Quốc Công. Trái tim vẫn luôn căng chặt của ta cuối cùng cũng hoàn toàn ổn định lại. Phụ thân ở Bắc cảnh. Tự nhiên sẽ có cách ứng phó của riêng mình. Phải ở lại kinh thành giữ vững hậu phương cho người. Khi trở về Vương phủ. Trời đã hoàn toàn tối đen. Thiên viện yên tĩnh đến mức gần như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng Tiêu Cảnh Diễm lại đang ngồi trong sân của ta. Trên bàn đá bày sẵn hai bộ bát đũa cùng vài đĩa thức ăn nhỏ. Nhìn thấy ta trở về. Hắn lập tức đứng dậy. Thần sắc có chút không được tự nhiên.
“Ta bảo bọn họ làm vài món nàng thích ăn.”
“Chúng ta... cùng ăn một chút được không?”
Đây là lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh lạnh tới nay. Hắn chủ động xuống nước với ta. Nếu là ngày thường. Có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt. Nhưng vào lúc này. Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
“Vương gia có lòng rồi.”
“Nhưng ta không có khẩu vị.”
Ta vòng qua người hắn. Chuẩn bị đi vào trong phòng.
“Thanh Ninh!”
Hắn kéo tay ta lại. Trong giọng nói mang theo sự sốt ruột.
“Ta biết nàng đang lo lắng cho chuyện của nhạc phụ.”
“Hôm nay ta đã đi cầu xin mẫu hậu.”
“Mẫu hậu đã đồng ý với ta.”
“Người sẽ nói vài lời tốt đẹp về nhạc phụ trước mặt phụ hoàng.”
Hoàng hậu nương nương. Hắn vậy mà lại đi cầu xin Hoàng hậu. Trái tim ta giống như bị thứ gì đó hung hăng siết chặt.