Chương 11
Chương 11
Chỉ sau một đêm. Chiều hướng trên triều đình đã thay đổi đến long trời lở đất. Tam hoàng tử bị giam lỏng. Nhà họ Lý hoàn toàn sụp đổ. Những kẻ trước đây từng bỏ đá xuống giếng giờ đây đều cụp đuôi làm người. Ngày nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ. Trước cổng Đại tướng quân phủ. Một lần nữa khôi phục cảnh tượng xe ngựa tấp nập như nước chảy. Những quan viên trước kia tránh nhà họ Thẩm còn không kịp. Bây giờ lại mang theo trọng lễ. Chen lấn đến sứt đầu mẻ trán chỉ để cầu được gặp. Cho dù chỉ được gặp một vị quản gia trong Đại tướng quân phủ cũng được. Ta không gặp bất kỳ ai. Ta chỉ dẫn theo Thẩm Nhất. Tiến cung cầu kiến phụ hoàng. Trong Ngự Thư Phòng. Mùi long diên hương vẫn nồng đậm và thuần hậu như mọi khi. Phụ hoàng ban ghế ngồi. Trong ánh mắt mang theo vài phần dò xét. Cùng một tia tán thưởng rất khó nhận ra.
“Trong thư phụ thân con gửi cho trẫm.”
“Ông ấy gần như khen con lên tận trời.”
Ngài chậm rãi mở miệng.
“Nói rằng có được một nữ nhi như con là phúc khí lớn nhất đời ông ấy.”
“Còn nói rằng con ở kinh thành còn hữu dụng hơn cả mười vạn đại quân trong tay ông ấy.”
Ta lập tức đứng dậy tạ ân.
“Nhi thần không dám nhận.”
“Tất cả đều nhờ phụ hoàng anh minh thánh đoán, một mình quyết định càn khôn.”
“Bớt nịnh hót đi.”
Phụ hoàng bật cười. Giọng điệu cũng dịu đi vài phần.
“Trẫm biết.”
“Khoảng thời gian này con đã chịu không ít ấm ức.”
“Vì quân vương phân ưu.”
“Vì phụ thân phân ưu.”
“Đều là bổn phận của nhi thần.”
“Không dám nhận là ấm ức.”
Phụ hoàng nhìn ta. Trầm mặc một lúc lâu. Đột nhiên chuyển chủ đề.
“Chuyện giữa con và Cảnh Diễm.”
“Trẫm cũng đã nghe nói rồi.”
Trong lòng ta khẽ siết lại. Ta hạ mắt xuống.
“Là nhi thần không hiểu chuyện.”
“Khiến phụ hoàng phải lo lắng.”
“Nó mới là kẻ không hiểu chuyện.”
Phụ hoàng khẽ thở dài.
“Trẫm giao nó cho con.”
“Là hy vọng con có thể trở thành trợ lực của nó.”
“Chứ không phải để nó coi sự che chở của con là điều đương nhiên.”
“Chuyện lần này.”
“Coi như cũng cho nó một bài học.”
Ngài đứng dậy. Đi tới bên cửa sổ. Nhìn bức tường cung điện phía bên ngoài.
“Đứa nhỏ Cảnh Diễm này.”
“Bản tính không hề xấu.”
“Chỉ là từ nhỏ được mẫu hậu nó nuông chiều quá mức.”
“Lại bị những thứ gọi là ‘trách nhiệm’ che mờ đôi mắt.”
“Khiến nó không còn nhìn rõ điều gì mới thật sự quan trọng.”
“Trẫm giữ nó ở kinh thành.”
“Phong cho nó một tước vị Vương gia nhàn tản.”
“Chính là không muốn nó bị cuốn vào tranh đấu triều đình.”
“Đáng tiếc.”
“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.”
Ngài xoay người lại. Một lần nữa nhìn thẳng vào ta. Ánh mắt sâu không thấy đáy.
“Thanh Ninh.”
“Trẫm biết con đã chịu rất nhiều ấm ức.”
“Chuyện hòa ly thư.”
“Trẫm cũng biết rồi.”
“Trẫm sẽ cho con một lựa chọn.”
“Con có thể lựa chọn hòa ly.”
“Trẫm sẽ ban cho con một tòa Công chúa phủ.”
“Ban cho con đất phong cùng bổng lộc.”
“Bảo đảm cả đời vinh hoa tôn quý.”
“Không ai dám bắt nạt con.”
“Hoặc là...”
Ngài dừng lại một chút.
“Con cũng có thể lựa chọn cho nó thêm một cơ hội nữa.”
“Trẫm sẽ biếm nó tới đất phong.”
“Một nơi nghèo nàn hoang vu.”
“Để nó nếm thử nỗi khổ nhân gian.”
“Học cách thế nào là trách nhiệm.”
“Học cách thế nào là trân trọng.”
“Lựa chọn thế nào.”
“Hoàn toàn nằm trong một ý niệm của con.”
Ta quỳ trên mặt đất. Rất lâu vẫn không nói gì. Phụ hoàng đã cho ta hai con đường. Một con đường là tự do tuyệt đối. Biển rộng mặc cá tung tăng. Trời cao mặc chim bay lượn. Con đường còn lại là một thử thách chưa biết trước. Cần ta dùng cả quãng đời còn lại. Để đánh cược vào sự quay đầu của một người nam nhân. Trong đầu ta hiện lên vô số hình ảnh. Có cảnh trong tiệc Bách Hoa. Khi hắn kiên quyết che chở cho Liễu Như Nguyệt. Có cảnh trong thư phòng. Khi hắn vì nhà họ Lưu mà tức giận chất vấn ta. Cũng có lúc. Khi ta đưa ra hòa ly thư. Trong mắt hắn hiện lên sự chấn động và đau đớn. Càng có hình ảnh trước Ngự Thư Phòng. Hắn vì phụ thân ta mà quỳ suốt một ngày một đêm. Bóng lưng tiều tụy đến cực điểm. Hắn đã phạm sai lầm, hơn nữa còn là một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Nhưng khi phong ba thật sự ập tới, hắn lại theo bản năng đứng chắn ở phía trước ta. Người nam nhân này, có yêu ta không? Có lẽ là có. Chỉ tiếc rằng tình yêu của hắn bị quá nhiều thứ trói buộc, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến dạng.