Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
3 phút đọc

Chương 14

Chương 14

“Kinh thành rất tốt.” Tiêu Cảnh Diễm ngẩng đầu lên, ánh mắt chuyển về phía ta, trong đôi mắt ấy là sự dịu dàng và kiên định mà ta chưa từng thấy qua.
“Nhưng ở Vân Châu có điều khiến nhi thần không thể buông bỏ. Nơi đó có trách nhiệm của nhi thần, có dân chúng của nhi thần, càng có... người mà nhi thần muốn dùng cả đời để bảo vệ.”
“Nhi thần muốn ở bên cạnh nàng, cùng nàng nhìn mùa màng nơi đó được bội thu, nhìn những đứa trẻ nơi đó trưởng thành, nhìn biển cát vàng nơi đó dần dần biến thành ốc đảo xanh tươi.”
“Phụ hoàng, xin người thành toàn.”
Nước mắt của ta vào khoảnh khắc ấy hoàn toàn vỡ òa. Phụ hoàng nhìn chúng ta, cuối cùng bật cười lớn.
“Tốt! Tốt lắm một câu ‘người muốn dùng cả đời để bảo vệ’!”
“Không chỉ chuẩn cho con quay về Vân Châu, trẫm còn muốn ban cho con một đạo thánh chỉ mới.”
Ngài ra hiệu cho thái giám mang tới đạo thánh chỉ đã được chuẩn bị từ sớm, sau đó tuyên đọc ngay trước mặt mọi người.
“... Nay có Diễm Vương Chính phi họ Thẩm tên Thanh Ninh, phẩm hạnh đoan trang, đức hạnh vẹn toàn, giỏi việc nội trị... Tới Vân Châu ba năm, ân trạch phủ khắp lê dân, công lao đối với xã tắc không thể xem nhẹ...”
“... Nay đặc biệt tấn phong làm ‘Hộ Quốc Nhất Phẩm Vương Phi’, ban kim sách kim bảo, được hưởng nghi chế ngang hàng Công chúa...”
Ta hoàn toàn ngây người. Hộ Quốc Nhất Phẩm Vương Phi. Đây là vinh dự chưa từng xuất hiện kể từ ngày Đại Hạ khai quốc. Ta nhìn sang Tiêu Cảnh Diễm, hắn cũng đang nhìn ta, trong đôi mắt ấy giống như chứa đầy ánh sao trải khắp bầu trời. Hắn bước tới trước mặt ta, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, một gối quỳ xuống, nắm lấy tay ta, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
“Thanh Ninh,” hắn ngẩng đầu nhìn ta, giọng nói dịu dàng như gió xuân, “trước đây là ta sai rồi. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã không từ bỏ ta.”
“Từ nay về sau, hãy để ta bảo vệ nàng. Dùng phần đời còn lại của ta bảo vệ nàng.”
Ta mỉm cười, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Ta biết, lần này hắn là thật lòng. Chúng ta trở về Vân Châu. Trong ngôi nhà do chính tay mình dựng nên, cùng nhau sống hết quãng đời còn lại. Chúng ta có hai đứa con, một đứa giống hắn, một đứa giống ta. Hắn dạy bọn trẻ đọc sách bắn cung, ta dạy bọn trẻ quản gia, lễ nghĩa. Hắn trở thành vị Vương gia tốt nhất trong lòng dân chúng Vân Châu. Còn ta là người duy nhất, cũng là người mãi mãi mang danh hiệu Hộ Quốc Nhất Phẩm Vương Phi của hắn. Sự phồn hoa nơi kinh thành đã trở thành một đoạn ký ức xa xôi của quá khứ. Nhưng tại nơi này, trên mảnh đất tuy nghèo cằn nhưng tràn đầy hy vọng này, chúng ta đã tìm thấy nhau, cũng tìm thấy hạnh phúc thật sự thuộc về mình. Chiếc đại áo choàng lông hồ ly trắng từng bị rượu làm vấy bẩn ấy từ lâu đã hóa thành tro bụi. Nhưng về sau, phụ thân lại sai người đưa tới cho ta một chiếc mới, hoàn toàn khác. Màu đỏ rực như lửa, giống hệt ánh chiều tà nơi Vân Châu lúc hoàng hôn buông xuống. Tiêu Cảnh Diễm tự tay khoác nó lên vai ta, hắn nói màu đỏ là màu hợp với ta nhất. Hắn nói, khi ta mặc nó vào, ta giống như tia sáng rực rỡ nhất trên mảnh đất này. Ta nghĩ, đây có lẽ chính là kết cục tốt đẹp nhất. Chúng ta đều từng phạm sai lầm, đều từng lạc lối trong bóng tối. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều đã tìm được con đường trở về nhà. Tìm được người có thể cùng mình nắm tay đi hết một đời. (HẾT TOÀN VĂN)