Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
4 phút đọc

Chương 13

Chương 13

Vân Châu còn nghèo nàn hơn cả những gì ta tưởng tượng. Khắp nơi cát vàng mịt mù, mặt đất nứt nẻ khô cằn, dân chúng ai nấy đều vàng vọt gầy yếu, quần áo rách rưới không đủ che thân.
“Vương phủ” của chúng ta chỉ là một tiểu viện đổ nát, bốn phía đều hở gió.
Ngày đầu tiên nhận chức, các quan viên địa phương tới bái kiến, mang theo vô số lễ vật, nhưng trong từng lời nói đều mang theo vẻ xem thường và qua loa lấy lệ. Bọn họ cho rằng chúng ta là những kẻ bị kinh thành từ bỏ, không còn cơ hội trở mình nữa. Tiêu Cảnh Diễm không nổi giận. Hắn chỉ đem toàn bộ lễ vật ấy trả lại nguyên vẹn. Sau đó, hắn dẫn theo ta đi khắp từng tấc đất của Vân Châu. Hắn tới đồng ruộng, cùng những lão nông nghiên cứu cách cải tạo đất đai, dẫn nước tưới tiêu. Hắn đi dạo khắp các khu chợ, cùng thương nhân bàn bạc cách khai thông thương lộ, để đặc sản của Vân Châu có thể bán ra bên ngoài. Hắn thậm chí còn mở học đường, tự mình dạy những đứa trẻ nghèo khổ đọc sách viết chữ. Hắn không còn là vị Vương gia nhàn tản chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt nữa. Hắn bắt đầu học cách gánh vác trách nhiệm, trách nhiệm của một người nam nhân, cũng là trách nhiệm của một vị hoàng tử. Ta cũng không hề nhàn rỗi. Ta dùng của hồi môn mang theo mở một y quán, khám bệnh miễn phí cho những người dân nghèo khổ. Ta dạy những phụ nhân địa phương quay tơ dệt vải, để bọn họ có thể học được một nghề, tự nuôi sống bản thân và gia đình. Ta đem những hạt giống tốt từ kinh thành mang tới, phân phát cho nông hộ, dạy bọn họ cách gieo trồng canh tác. Hai người chúng ta, một người lo việc bên ngoài, một người lo việc bên trong, giống như hai con trâu già không biết mệt mỏi, âm thầm cày xới trên mảnh đất cằn cỗi này. Vân Châu đang từng chút từng chút thay đổi. Trên mảnh đất hoang vu, những ruộng lúa xanh biếc bắt đầu mọc lên. Những khu chợ vốn tiêu điều dần dần trở nên đông đúc náo nhiệt. Tiếng đọc sách lanh lảnh của bọn trẻ vang vọng trên bầu trời phía trên tiểu viện. Trên gương mặt của người dân bắt đầu xuất hiện những nụ cười. Bọn họ không còn gọi hắn là “vị Vương gia bị biếm truất” nữa, mà thân thiết gọi hắn là “Vương gia của chúng ta”. Bọn họ cũng không còn gọi ta là “Vương phi nương nương”, mà cung kính gọi ta là “Thẩm đại nương”. Giữa chúng ta vẫn không có quá nhiều lời nói dịu dàng tình tứ. Nhưng mỗi buổi tối, sau khi ta xong việc, mệt mỏi trở về, trên bàn luôn có sẵn một bát mì nóng hổi. Hắn sẽ ngồi dưới ánh đèn, lặng lẽ đọc sách, chờ ta trở về. Mỗi khi nhìn thấy ta, hắn sẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười với ta một cái. Nụ cười ấy trong trẻo, ấm áp, giống như mặt trời hiếm hoi giữa mùa đông của Vân Châu. Ta biết, có vài thứ đã từng bị băng giá phong kín đang từng chút từng chút tan chảy. Ba năm sau. Bắc cảnh đại thắng, phụ thân khải hoàn hồi triều. Phụ hoàng long tâm vô cùng vui mừng, hạ chỉ triệu Diễm Vương Tiêu Cảnh Diễm cùng Vương phi Thẩm Thanh Ninh hồi kinh báo cáo công vụ. Ngày nhận được thánh chỉ, Vân Châu đổ xuống cơn mưa lớn đầu tiên trong năm. Dân chúng tự phát tụ tập trước cổng thành, đến tiễn chúng ta lên đường. Bọn họ xách theo trứng gà, mang theo bánh nướng, nhét đầy cả xe ngựa của chúng ta. Một vị lão bà tóc bạc trắng nắm chặt lấy tay ta, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
“Thẩm đại nương, Vương gia, nhất định hai người phải quay lại đấy nhé!”
Tiêu Cảnh Diễm nhìn những người dân trước mặt, sau đó thật sâu cúi người hành lễ.
“Hương thân phụ lão cứ yên tâm, Vân Châu mãi mãi là nhà của chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ quay về.”
Đường hồi kinh, chúng ta đi suốt tròn một tháng. Lần nữa nhìn thấy kinh thành, mọi thứ giống như đã cách cả một đời người. Phụ hoàng mở tiệc trong cung, đón gió tẩy trần cho chúng ta. Trong bữa tiệc, ngài nhìn Tiêu Cảnh Diễm đã hoàn toàn thay da đổi thịt cùng ta với khí sắc hồng hào khỏe mạnh, trong mắt tràn ngập sự vui mừng và hài lòng.
“Cảnh Diễm, ba năm nay con làm rất tốt. Tấu chương từ Vân Châu gửi về, trẫm đều đã xem hết.”
“Trẫm quyết định khôi phục toàn bộ chức vụ cho con, cho con ở lại kinh thành, vào Lục Bộ làm việc, vì quốc gia tận tâm cống hiến.”
Đây là một phần ân thưởng lớn đến mức khó tưởng tượng. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Cảnh Diễm nhất định sẽ vui mừng như điên mà dập đầu tạ ân. Thế nhưng hắn lại quỳ xuống, bình tĩnh mở miệng:
“Đa tạ phụ hoàng long ân. Nhưng nhi thần muốn trở về Vân Châu.”
Cả đại điện lập tức chấn động. Ngay cả phụ hoàng cũng ngẩn người.
“Vì sao? Kinh thành không tốt sao?”