Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
4 phút đọc

Chương 6

Chương 6

Còn lễ vật ta chuẩn bị là khối noãn ngọc nghìn năm mà phụ thân tìm được từ Bắc cảnh, sau đó mời thợ thủ công nổi tiếng chế tác thành một đôi đai giữ ấm đầu gối.
“Hoàng tổ mẫu.”
Ta mỉm cười nói.
“Tôn tức biết mỗi khi gặp ngày mưa hoặc thời tiết ẩm thấp, đầu gối của người lại đau nhức. Đôi đai giữ ấm đầu gối làm từ noãn ngọc này có thể ôn dưỡng kinh mạch, giảm bớt đau đớn. Người thử xem?”
Ban đầu khi nhìn thấy Tiêu Cảnh Diễm, sắc mặt Thái hậu vẫn còn khá nhàn nhạt. Nhưng vừa nhìn thấy lễ vật của ta. Bà lập tức nở nụ cười. Ngay tại chỗ liền bảo người giúp mình đeo vào. Sau đó cử động chân vài cái rồi kinh ngạc nói:
“Ôi chao, thật đúng là như vậy!”
“Ấm áp dễ chịu vô cùng, thoải mái hơn hẳn!”
“Vẫn là đứa nhỏ Thanh Ninh này có lòng!”
Bà kéo tay ta lại. Để ta ngồi ngay bên cạnh mình. Rồi hỏi han đủ điều, thân thiết vô cùng.
“Phụ thân con ở Bắc cảnh vẫn khỏe chứ?”
“Trước đó không lâu ai gia nghe nói ông ấy lại vừa đánh thắng một trận lớn.”
“Quả thật là trụ cột định quốc của Đại Hạ chúng ta!”
“Đa tạ Hoàng tổ mẫu quan tâm.”
“Phụ thân mọi việc đều rất tốt.”
“Người còn nói rằng đợi đến khi cuối năm trở về kinh thành sẽ mang cho người ít nhung hươu tươi ngon nhất.”
“Tốt tốt tốt!”
Hai người chúng ta, một già một trẻ, trò chuyện vô cùng vui vẻ. Từ đầu đến cuối hoàn toàn bỏ mặc Tiêu Cảnh Diễm ở bên cạnh. Sắc mặt của hắn. Cũng ngày một khó coi hơn. Trong bữa tiệc, Hoàng hậu nương nương cũng vô cùng quan tâm đến ta, không ngừng gắp thức ăn cho ta.
“Thanh Ninh, dạo này con gầy đi rồi. Ở Vương phủ có chuyện gì không vừa ý hay không? Nếu có thì cứ nói với bản cung, bản cung sẽ làm chủ cho con.”
Hoàng hậu là con gái của cố giao với phụ thân ta, ta từ nhỏ đã được bà quý mến. Lời nói này của bà rõ ràng là có hàm ý. Ta vội vàng đứng dậy tạ ân.
“Đa tạ nương nương quan tâm. Thần tức mọi việc đều tốt. Chỉ là gần đây thời tiết oi bức, khẩu vị không được tốt lắm mà thôi.”
Ta không cáo trạng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Nhưng ta biết. Thái độ của ta. Bọn họ đều đã nhìn thấy hết. Suốt cả buổi thọ yến. Ta như cá gặp nước, chuyện trò vui vẻ, ứng đối tự nhiên. Còn Tiêu Cảnh Diễm lại giống như một người ngoài cuộc. Không chen nổi lấy một câu. Sắc mặt âm trầm đến mức gần như có thể nhỏ ra nước. Lần đầu tiên. Hắn nhận thức rõ ràng đến như vậy. Rằng Thẩm Thanh Ninh ta chưa từng tồn tại bằng cách dựa dẫm vào hắn. Thân phận của ta. Vinh quang của ta. Chỗ dựa của ta. Đều đến từ gia tộc hùng mạnh phía sau lưng ta. Vị Vương gia được gọi là cao quý ấy. Một khi mất đi sự ủng hộ của nhà họ Thẩm. Ở nơi trung tâm quyền lực hoàng gia này. Hắn chẳng là gì cả. Trên đường trở về phủ. Bầu không khí trong xe ngựa ngột ngạt đến mức khiến người ta gần như không thở nổi. Khi sắp tới Vương phủ. Cuối cùng Tiêu Cảnh Diễm cũng mở miệng. Giọng nói của hắn khàn khàn. Mang theo sự mờ mịt mà từ trước tới nay chưa từng xuất hiện.
“Thanh Ninh, chúng ta... có phải đã không thể quay về như trước nữa rồi không?”
Ta vén rèm xe lên. Nhìn con đường quen thuộc bên ngoài. Không trả lời câu hỏi của hắn. Ta chỉ nhàn nhạt nói một câu.
“Vương gia, chàng nhìn xem.”
“Trời sắp đổi rồi.”
Quả thật sắp đổi rồi. Ba ngày sau thọ yến của Thái hậu. Một tiếng sét giữa trời quang nổ tung trên triều đình. Ngự Sử đài liên danh dâng tấu. Buộc tội phụ thân ta, Trấn Quốc Đại tướng quân Thẩm Sách, có hành vi nắm giữ trọng binh mà tự trọng tự đại, cắt xén quân lương, đồng thời mưu đồ bất chính ở Bắc cảnh. Những “chứng cứ phạm tội” được liệt kê trong tấu chương vô cùng chi tiết. Thậm chí còn có bút tích ký tên xác nhận của vài vị “tướng lĩnh Bắc cảnh”. Cả triều chấn động. Phụ hoàng ngồi trên long ỷ. Sắc mặt âm trầm. Không ai nhìn ra được người đang vui hay giận. Người không nổi giận ngay tại chỗ. Chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Chuyện này, để sau hãy bàn.”
Sau đó liền tuyên bố bãi triều. Nhưng tất cả mọi người đều biết. Một cơn bão lớn đang âm thầm hình thành. Khi tin tức truyền tới Vương phủ. Ta đang ngồi trong Phật đường ở thiên viện chép kinh văn. Xuân Hòa gần như lăn bò chạy vào. Giọng nói đã hoàn toàn thay đổi.
“Vương phi! Không hay rồi! Trong cung truyền tin ra nói... nói rằng Đại tướng quân người...”