Ta Là Vương Phi, Không Phải Con Rối Của Chàng
4 phút đọc

Chương 12

Chương 12

Ta dập đầu hành lễ, giọng nói bình tĩnh mà rõ ràng.
“Nhi thần tạ phụ hoàng long ân.”
“Nhi thần nguyện cùng Diễm Vương tới đất phong.”
Phụ hoàng nhìn ta, dường như hoàn toàn không bất ngờ trước lựa chọn này. Ngài chỉ khẽ thở dài một tiếng.
“Nha đầu ngốc.”
Ba ngày sau, thánh chỉ được ban xuống. Diễm Vương Tiêu Cảnh Diễm ngôn hành thất đức, trị gia không nghiêm. Tước bỏ toàn bộ chức vụ tại kinh thành, lập tức lên đường tới đất phong Vân Châu, không có thánh chỉ, vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Liễu Như Nguyệt thân là khách nữ nhưng không giữ bổn phận, kích động bất hòa trong Vương phủ. Lập tức đưa tới Tĩnh An Tự ngoài kinh thành, mang tóc tu hành, ngày đêm cầu phúc cho hoàng gia, cả đời không được rời khỏi chùa nửa bước. Toàn tộc họ Lưu vì có liên quan tới vụ án tham ô của Lưu Khiêm năm xưa, bị lưu đày ba ngàn dặm, đời đời kiếp kiếp không được đặt chân vào kinh thành. Khi thánh chỉ truyền tới Vương phủ, ta đang thu dọn hành trang. Tiêu Cảnh Diễm đứng phía sau lưng ta, nhìn ta cẩn thận gấp từng bộ y phục giản dị rồi đặt vào hòm gỗ, môi hắn khẽ động nhưng cuối cùng vẫn không nói nổi lời nào. Ngày Liễu Như Nguyệt bị áp giải đi, nàng ta khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng ta muốn cầu xin Tiêu Cảnh Diễm, nhưng lại bị ánh mắt lạnh lùng của hắn ép đến lùi bước. Nàng ta lại muốn tới cầu xin ta, nhưng bị Thẩm Nhất trực tiếp chặn ngoài viện. Cho tới khi bị kéo lên xe ngựa, tiếng khóc gào đầy oán độc của nàng ta vẫn còn truyền tới từ rất xa. Từ đầu đến cuối, Tiêu Cảnh Diễm chưa từng nhìn nàng ta lấy thêm một lần. Ánh mắt của hắn từ đầu tới cuối đều dừng lại trên người ta. Cho tới khi cả Vương phủ hoàn toàn yên tĩnh trở lại, hắn mới chậm rãi bước tới trước mặt ta, giọng nói khàn đặc.
“Vì sao nàng không lựa chọn hòa ly? Phụ hoàng đã cho nàng cơ hội.”
Ta vẫn không dừng động tác trong tay, chỉ nhàn nhạt trả lời:
“Bởi vì hòa ly thư là do chính ta viết. Ta không muốn nó trở thành một vết nhơ trong cuộc đời mình.”
“Càng bởi vì,” ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, “phụ thân ta đang chinh chiến vì quốc gia nơi Bắc cảnh. Ta không thể vào lúc này làm một kẻ đào binh.”
“Ta muốn đi xem thử, mảnh đất mà phụ thân ta dùng tính mạng để bảo vệ, rốt cuộc là dáng vẻ thế nào.”
“Ta cũng muốn nhìn xem, một Tiêu Cảnh Diễm đã bị tước bỏ toàn bộ hào quang trên người, rốt cuộc sẽ là dáng vẻ thế nào.”
Hắn ngơ ngác nhìn ta, vành mắt từng chút từng chút đỏ lên. Hắn đưa tay ra, dường như muốn chạm vào gò má ta, nhưng bàn tay ấy lại dừng giữa không trung, sau đó chậm rãi buông xuống.
“Thanh Ninh,” hắn cúi đầu, trong giọng nói mang theo tiếng nghẹn nặng nề, “xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên hắn nói lời xin lỗi với ta. Ta không nói rằng ‘không sao’. Bởi vì có những tổn thương, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Ta chỉ nói:
“Con đường phía trước còn rất dài. Vương gia, xin hãy tự trân trọng.”
Con đường tới Vân Châu dài đằng đẵng mà gian nan. Chúng ta không có nghi trượng, không có người trước kẻ sau, chỉ có một cỗ xe ngựa đơn sơ cùng hơn mười thân vệ trung thành tuyệt đối. Thẩm Nhất, Xuân Hòa đều đi theo bên cạnh ta. Tiêu Cảnh Diễm cởi bỏ bộ cẩm bào vương gia của mình, đổi thành y phục vải thô giống hệt ta. Hắn không còn là vị Vương gia cao cao tại thượng nữa, mà chỉ là một người bị giáng tội. Lúc mới bắt đầu, hắn vô cùng không quen. Hắn không biết nhóm lửa, không biết gánh nước, thậm chí ngay cả khi bánh xe ngựa bị lún xuống hố bùn, hắn cũng không biết phải xử lý thế nào. Ta không giúp hắn, cũng không cười nhạo hắn. Ta chỉ lặng lẽ nhìn. Nhìn hắn từ lúc ban đầu hoàn toàn bó tay không biết phải làm sao, cho tới về sau nghiến răng kiên trì chịu đựng. Nhìn đôi tay hắn mọc lên từng vết phồng rộp, rồi những vết phồng ấy dần dần hóa thành lớp chai dày. Nhìn gương mặt vốn trắng trẻo của hắn bị gió cát mài mòn đến đen sạm và thô ráp. Giữa chúng ta vẫn rất ít khi nói chuyện. Nhưng có vài thứ đang âm thầm thay đổi. Mỗi khi gặp đoạn đường núi khó đi, hắn sẽ chủ động nhảy xuống xe, đi phía trước dò đường cho ta. Mỗi khi gặp ngày mưa, hắn sẽ lặng lẽ đem chiếc áo tơi duy nhất phủ lên người ta. Mỗi khi tới khách điếm mà chỉ còn lại một gian phòng, hắn sẽ để ta ngủ trên giường, còn mình ôm chăn trải xuống đất ngủ. Hắn không còn gọi ta là “Thanh Ninh”, cũng không còn gọi ta là “Vương phi”. Hắn chỉ lặng lẽ làm việc, dùng hành động để chuộc lại lỗi lầm của mình.